~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng chỉ còn một đêm nữa đã đến ngày đại hôn, cả ngày hôm nay Thần Am không hề thấy mặt Văn đế, nàng biết đây là bắt buộc không được gặp mặt nên cũng không dám chạy đi tìm.
Tối hôm ấy Thần Am càng nghe Trạch Ảo dặn dò trong lòng càng hồi hộp, cũng may có Việt Hằng đến ghé chơi nên cũng đỡ hơn phần nào
-"Sao mặt mũi căng như dây đàn vậy Thần Am?". Việt Hằng vừa bước vào đã hỏi
-"A Hằng~hồi hộp quá~Thần Am sợ ngày mai sẽ làm sai".
Việt Hằng mỉm cười vỗ vỗ vào cái mu bàn tay nhỏ
-"Yên tâm, ngày mai bệ hạ sẽ bên cạnh nắm tay ngươi, không sai sót được đâu."
Thần Am gật gật đầu nhưng tim vẫn cứ là đập thình thịch khiến Việt Hằng không biết trấn an thế nào, thầm nghĩ chỉ có Văn đế ở đây mới khiến con thỏ này bình tĩnh lại được.
-"Có phải ngày mai sẽ có hoàng hậu luôn đúng không~?"
-"Đương nhiên rồi".
Thần Am nghe vậy càng thêm sợ hãi, nàng rất ít chạm mặt hoàng hậu nhưng chạm rồi liền ăn ngay cái nhìn đáng sợ của nàng ta khiến thỏ con cứ run rầy mãi
-"Thần Am sợ ngày mai hồi hộp quá không nhúc nhích được".
Việt Hằng lập tức bật cười nhìn Thần Am nhăn nhúm mặt mày, nàng đánh nhẹ vào cánh tay mềm mịn mà híp mắt
-"Không có chuyện đó đâu, đừng lo nữa, còn lo là tim sẽ văng ra ngoài luôn đó"
Thần Am gật gật đầu, đưa bàn tay trắng nõn xoa xoa lồng ngực phập phồng rồi lại thở ra một hơi thật dài sau đó nằm úp mặt trên bàn mà nhìn Việt Hằng-"Không biết bệ hạ có bị hồi hộp không hả A Hằng~?"
-"Ta không biết nữa~". Việt Hằng cười híp mặt đáp, dáng vẻ đáng yêu của Thần Am nàng nhìn còn xiêu lòng huống chi Văn đế
-"Thần Am có muốn gặp bệ hạ không?".
-"Dĩ nhiên là muốn rồi...mà Trạch Ảo không cho". Thần Am ủ rủ đáp
-"Bệ hạ cũng muốn gặp Thần Am lắm, đừng buồn nha"
-"Ừm~~".
Thần Am ừ nhẹ rồi úp mặt xuống bàn, trong đầu cứ hiện lên nỗi sợ cùng khuôn mặt của Văn đế khiến con thỏ nhỏ này muốn phát điên lên chết đi được.
Ngài ở Minh Quang điện thật ra cũng hồi hộp không kém, ngài đang uống rượu cùng Lâm sư phu và Hàn Chí Dật mà trong đầu cứ nghĩ đến ngày mai
-"Bệ hạ đâu phải lần đầu cử hành hôn lễ, làm gì mà run vậy". Lâm sư phụ lắc đầu hỏi
Ngài thở dài không đáp, có ai mà hiểu được lòng ngài chứ, chỉ là Thần Am đối với Văn đế là một người rất đặc biệt, là người khiến ngài yêu từ cái nhìn đầu tiên, là người giúp ngài biết thế nào là một đời một kiếp chỉ yêu một người, dĩ nhiên sẽ hồi hộp hơn bao giờ hết
-"A Hằng sang chỗ Thần Am rồi, chắc con thỏ này cũng đang hồi hộp giống trẫm". Văn đế vừa cười vừa nói, nghĩ đến dáng vẻ lăn xăn của Thần Am liền bật cười.
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây