Chương 18. Linh đan

12 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Văn đế bên trong dường như nghe được tiếng nức nở của Thần Am, mũi tên vẫn còn ghim thẳng trên ngực vậy mà vẫn có thể phát ra những tiếng the thẻ

     -"Thần Am...đừng khóc...không được khóc...Thần Am..."

     Cả Việt Hằng hay mọi người xung quang đều bị Văn đế làm cho rơi nước mắt, chỉ có Hoắc hh vẫn đứng như bức tượng.

     Thần Am chạy vào vừa hay nghe được những lời thì thầm của Văn đế, vốn muốn chạy đến bên giường với ngài nhưng cảnh tượng trước mặt khiến thỏ con hốt hoảng đến mức lùi ra sau vài bước.

    -"Bệ hạ..."

    Cả người Văn đế đã trắng bệch, xung quanh chỉ có máu với máu, đến cả chiếc giường bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ. Con ngươi Thần Am như muốn nổ tung ra, nàng liên tục lắc đầu ngọ nguậy, không muốn tin đây là sự thật

    -"Không thể nào, bệ hạ, bệ hạ...".

    Thần Am muốn chạy đến nắm tay Văn đế nhưng hoàng hậu đứng ở đầu giường lập tức đẩy nàng ra xa, cũng may có Hàn Chí Dật phía sau đỡ nếu không con thỏ này lại ngã nhào ra đất

    -"Thần Am, ngươi bình tĩnh đã, đợi thái y rút tên cho bệ hạ".

    Việt Hằng vốn tinh thần cũng đang bấn loạn nhưng nhìn Thần Am còn hơn nàng cả trăm lần nên cũng ráng lên tiếng an ủi. Thần Am nghe giọng Việt Hằng lập tức nắm lấy tay nàng, cái miệng nhỏ vì khóc mà cứ run rẩy

     -"A Hằng, mau kêu bệ hạ mở mắt nhìn Thần Am đi".

    -"Bệ hạ sợ A Hằng nhất, mau kêu bệ hạ mở mắt đi mà".

    Lời nói tức tưởi của Thần Am khiến Việt Hằng không chịu được mà cúi gầm mặt, từng giọt lệ to tròn không ngừng chảy xuống

     -"Thần Am~muội bình tĩnh đã~muội còn khóc là thái y không tập trung được đâu".

    Hàn Chí Dật liên tục xoa phải Thần Am mà trấn an, nàng nghe vậy cũng không dám khóc nữa, đứng bên cạnh Việt Hằng tự dùng hai tay bịt chặt miệng mình để không vang ra những tiếng nức nở

     Khoảnh khắc Tôn thái y rút mũi tên ghim trên ngực Văn đế máu đã văng ra tứ phía, bắt cả vào khuôn mặt trắng nõn của Thần Am khiến nàng run rẩy kịch liệt, không thể kìm được những tiếng nấc lên nghẹn ngào
  
     -"Thần Am....đừng khóc..."

     Bốn chữ cuối cùng được phát lên từ miệng Văn đế thế rồi ngài cũng bất động nằm im lìm trên giường, máu từ vết thương cứ vươn ra như suối.

    -"Mau lên, mau nấu thêm thuốc".

    Các thái y lũ lượt mỗi người một việc, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hồi lạnh, đến lúc họ có thể làm cho máu ngừng chảy thì cả người Văn đế cũng đã lạnh ngắt mà cứng đờ

      -"Tôn thái y, bệ hạ thế nào rồi?". Hoắc hoàng hậu thấy khuôn mặt thất thần của Tôn thái y sau kho bắt mạch cho Văn đế liền hỏi

    -"Mau trả lời!!!". Việt Hằng thấy ông ta cứ ấm úng càng thêm sốt ruột mà quát

    Tôn thái y quỳ rạp bên dưới mà run rẩy

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now