Chương 53. Rắn tinh

6 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Văn đế tức tối nhìn thẳng phía trên cao, ngài thấy được khuôn mặt phờ phạc chẳng còn chút sinh khí gì của Thần Am càng thêm hoảng sợ.

-"Bệ hạ~".

Con thỏ nhỏ ấy từ lúc nhìn thấy Văn đế miệng cứ lẩm bẩm thật nhỏ hai từ bệ hạ, nhỏ đến mức có lẽ chẳng ai nghe thấy nhưng không hiểu sao Văn đế bên dưới lại mở miệng an ủi nàng

-"Đừng sợ Thần Am~trẫm ở đây rồi, đừng sợ~".

Văn đế cũng lẩm bẩm giống nàng sau đó lại tự thân mình chạy lên tường thành cao vút

-"Đứng lại đó!". Hoắc Quân Hoa hét lớn

-"Nếu bệ hạ còn muốn hai ả sống sót thì ngoan ngoãn làm theo lời của thiếp".

Việt Hằng và Thần Am đều đang nằm trong tay ả ta dĩ nhiên Văn đế không dám manh động, ngài từ từ lùi về vị trí rồi gầm lên dữ dội

-"Rốt cuộc ngươi muốn gì!"

-"Cho binh lính của bệ hạ rút lui trước đã, ta không muốn một ngày tàn sát quá nhiều mạng người đâu".

Hoắc Quân Hoa tự tin nói, Văn đế không dám trái lời, chỉ cả thể cho gần cả trăm binh lính quăng cung tên mà lui hết ra sau

-"Bệ hạ~mau chạy đi mà". Thần Am lại lẩm bẩm.

Việt Hằng quay sang nhìn khuôn mặt đẫm nước của con thỏ ấy càng thêm đau lòng, nhưng mà gương mặt xinh đẹp của nàng cũng chẳng khác là bao, cũng đã chi chít những giọt lệ lớn nhỏ

-"Thần Am". Việt Hằng nhân lúc Lý công công và Hoắc Quân Hoa không để ý mà thỏ thẻ

-"Đừng sợ mà~ngươi mau vận tiên lực cởi trói sau đó chạy xuống với bệ hạ, bệ hạ sẽ bảo vệ ngươi".

-"Ngươi tưởng dễ như vậy à".

Lý công công thì ra nghe được lời Việt Hằng nói, lập tức tát thật mạnh vào mặt nàng sau đó dùng tà thuật của mình để trói Thần Am, sợi dây màu đỏ đang phát sáng cứ vậy siết thật chặt vào cơ thể mảnh khảnh

-"Để xem ngươi thoát bằng cách nào."

Văn đế bên dưới nhìn Lý công công bằng đôi mắt vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, thì ra ông ta không phải con người sao, trong cung bao lâu nay, ông ta đã lợi hại đến thế nào để không bị phát hiện chứ.

Ngài đã biết họ thật sự không bình thường, điều quan trọng bây giờ phải thật bình tĩnh, bình tĩnh để đối phó với những yêu cầu của bọn chúng

-"Bệ hạ, thiếp và người chung chăn gối bao nhiêu năm nay vậy mà thiếp chẳng có được tình yêu của người, thiếp dùng tất cả mọi cách cũng thua bọn họ, rốt cuộc là tại sao chứ!".

-"Nếu tình cảm đã không có, vậy thiếp sẽ lấy đi thứ khác".

-"Ngươi muốn gì?". Văn đế thận trọng hỏi

-"Dễ thôi, bệ hạ lập tức nhường ngôi cho Tử Hiên sau đó biến mất khỏi kinh thành này cùng hai vị ái phi của người là được".

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now