Chương 50. Bị bắt

8 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Văn đế vừa chạy vào Trường Thu cung đã thấy con thỏ ấy thay bộ váy ngủ mỏng manh, đang cuộn tròn trên giường nghịch ngợm cửu liên hoàn với nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Ngài bật cười lắc đầu nhưng không vội bước vào, đi thay y phục rồi tự sưởi ấm mình trước lò than gần nửa canh giờ đồng hồ mới vào

-"Nép sang cho trẫm nằm với nào". Văn đế quấn chặt người bằng một chiếc áo choàng lớn mà nói.

Thần Am hứ một cái rồi quay mặt vào trong, ngài thay con thỏ này vẫn còn có ý phản động nên không dùng lời nói nữa, một phát lăn nó vào trong góc rồi vội vàng trèo lên giường, dùng hơi ấm từ cơ thể mình mà ôm lên thân thể mềm mại

-"Ấm không hả Thần Am~?".

-"Trẫm xin lỗi~ban nãy trẫm lỡ tay thôi, Thần Am đừng giận nha~".

Thần Am vẫn là né tránh, muốn gỡ tay Văn đế đang đặt trên eo mình ra nhưng sức ngài mạnh quá khiến nàng bực dọc mà quay người lại

-"Bệ hạ không thương Thần Am, Thần Am không muốn ngủ với bệ hạ nữa".

-"Ai nói trẫm không thương Thần Am~".

-"Chứ còn gì nữa, bệ hạ ném tuyết làm Thần Am đau muốn chết vậy đó~".

Thần Am cau mày nói khiến Văn đế tội lỗi tràn trề, bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lại chạm nhẹ lên mặt nàng

-"Trẫm biết lỗi rồi mà~".

-"Đau ở đâu hả Thần Am~để trẫm thổi cho~".

Thần Am được Văn đế xoa đầu lửa giận cũng giảm bớt phần nào, ngài vừa hỏi như vậy con thỏ ấy liền giả vờ nghẹn ngào nào, đưa tay chọt chọt vào má trái mình

-"Ở đây nè~đau muốn khóc luôn~".

Văn đế bật cười, lập tức chống người kề sát lại mà thổi từng hơi ấm áp vào cái mà hồng hào, Thần Am vậy mà lại nhột đến mức cười khúc khích

-"Hết đau chưa Thần Am~".

-"Đỡ một chút rồi".

-"Vậy làm sao mới hết".

-"Thần Am hôn bệ hạ thì mới hết đau~". Thần Am chu cái mỏ nhỏ lên mà nói

Mặt mày Văn đế lập tức biến sắc, ngài chớp chớp đôi mắt đang run run mà nhỏ giọng

-"Vậy phải để trẫm hôn mới đúng chứ".

-"Không có~Thần Am hôn mới đúng".

Thần Am dứt lời liền dùng nửa người của mình đè trên người Văn đế, bắt đầu đưa làn môi mỏng của mình chạm vào má ngài, vẫn là theo phong cách cũ khiến Văn đế thở dài bất lực

-"Hôn đủ chưa Thần Am".

-"Ưm~". Thần Am đang hôn không thể trả lời nên lắc đầu

Mãi một lúc nàng mới chịu thả ra, ngẩn đầu nhìn Văn đế mà cười hì hì nhưng lại phát hiện đôi mắt khinh bỉ của ngài đang nhìn mình

-"Bệ hạ không cần lo lắng, Thần Am hết đau rồi".

Văn đế lập tức phụt cười bởi độ ngây thơ này, nãy giờ mới được nhìn gần khuôn mặt chính diện này, quả thật một bên má đã bị ngài làm đỏ ửng lên. Văn đế cẩn thận chạm vào chỗ có chút sưng tẩy mà nói đầy áy náy

-"Đau lắm không?".

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now