Chương 31. Trâm cài

21 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am trở về Trường Thu cung, lòng cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa, nếu hoàng hậu không thích thì sau này cứ ít gặp mặt hơn một chút là được

Nàng cùng Trạch Ảo bước vào cửa liền thấy Văn đế ngồi một mình dưới gốc cây gần tường, đang quay lưng mà chăm chú nhìn thứ gì trong tay nên không để ý đến nàng vừa bước vào

-"Bệ hạ~sao lại ra đây ngồi vậy".

Thần Am chậm rãi đi đến, Văn đế vừa nghe tiếng nàng vội cất thứ trong tay mà khẽ quệt nước mắt, động tác nhanh đến mức nàng chẳng phát hiện được. Ngài mỉm cười đứng dậy đến nắm tay Thần Am đang đi về phía mình

-"Trẫm đến tìm nhưng chẳng thấy Thần Am đâu nên mới ra đây ngồi hóng gió một chút".

Thần Am mỉm cười dịu dàng cũng Văn đế bước lại vào trong, mấy ngày nay tình cảm của họ tiến triển cũng rất tốt, trong cứ như một đôi phu thê ân ái đời thường

-"Thiếp đến Diên Hi cung thỉnh an hoàng hậu, từ ngày hoàng hậu sinh nở chưa có dịp đến thăm, sẵn hôm nay rảnh rỗi nên đi một chuyến".

-"Vậy đã thấy tứ hoàng tử chưa, là Tử Yên đó"

-"Ừm~ban nãy có một phó mẫu bế cho thiếp xem rồi"

Văn đế nghe vậy liền thích thú mà tỏ ra vẻ nham hiểm, bắt đầu kề sát vào người Thần Am khiến nàng khó hiểu

-"Thần Am thấy Tử Yên thế nào, có đáng yêu không?".

-"Có chứ~"

-"Nàng có thích không?"

-"Dĩ nhiên thích rồi~".

Văn đế phụt cười, chuyển sang thỏ thẻ vào tai nàng

-"Vậy chúng ta cũng mau sinh một đứa dễ thương giống vậy được không?".

Thần Am lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác mà đánh nhẹ vào ngực Văn đế, ngài thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng liền bật cười lớn tiếng

-"Thần Am vừa bảo thích con nít mà, chúng ta sẽ sinh một đứa bé xinh đẹp giống Thần Am vậy".

Thần Am bẽn lẽn mím môi, ánh mắt lén liếc nhìn đám cung nhân đang che miệng cười khúc khích

-"Bệ hạ~ở đây nhiều người như vậy...".

-"Ra ngoài hết đi!".

Văn đế quyền lực phất tay, cả đám cung nhân cùng Trạch Ảo lũ lượt bước ra rồi ngài lại nhích sát vào Thần Am hơn một chút

-"Thế nào hả Thần Am, mọi người đã ra ngoài hết rồi, có phải chúng ta có thể kiếm hài tử rồi không?".

Văn đế vừa nói vừa nhấc bổng Thần Am lên không trung khiến nàng hoảng hốt, bất giác vòng tay ôm lấy cổ ngài mà liên tục lắc đầu

-"Bệ hạ...bây giờ...bây giờ...còn sáng mà".

-"Thần Am nhắm mắt lại thì trời sẽ tối mà".

Văn đế vừa nói vừa khẽ kéo lớp áo ngoài của Thần Am khiến nàng run rẩy, không khỏi nhớ đến sự đau đớn của những đêm vừa rồi

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now