~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhờ có viên linh đan của Thần Am nên Văn đế rất nhanh đã hồi phục, chỉ có điều suốt những ngày ấy ngài chẳng biết mạng sống của mình là do Thần Am cứu cho đến tận hôm nay mà
-"Chuyện là như vậy, chính con hồ ly đó đã bắn trẫm, chỉ sợ sau này nó sẽ gây hại đến Thần Am".
-"Nên phiền ngươi...giúp trẫm tìm ra nó".
Hàn Chí Dật nghe Văn đế nói rồi càng thêm khó xử, bắt hắn đứng giữa đôi nam nữ này thật sự quá khó rồi.
-"Bệ hạ, thật ra Thần Am đã chạm mặt con hồ ly đó rồi".
-"Ngươi nói gì?". Văn đế hoảng hốt lập tức đứng bật dậy đi về phía Hàn Chí Dật
-"Thần Am nói với trẫm chưa từng gặp qua mà".
Hàn Chí Dật thở dài, ánh mắt khó giấu được sự u buồn cùng thương xót cho người mình yêu
-"Đêm ấy Thần Am thậm chí còn bị con hồ ly ấy đả thương đến mức hiện nguyên hình".
-"Ả ta còn bảo sẽ giết muội ấy, còn doạ nếu để bệ hạ biết sẽ giết luôn người".
-"Vì vậy Thần Am sợ hãi đến mấy cũng chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói cho bệ hạ".
Văn đế như chết lặng, con ngươi run rẩy kịch liệt, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm
-"Tại sao lại ngốc vậy hả Thần Am?"
-"Đúng vậy, thần cũng cảm thấy muội ấy thật ngốc". Hàn Chí Dật vội vàng, chẳng màng lễ nghi mà cướp ngang lời Văn đế
-"Bệ hạ biết chính con hồ ly đó đã bắn mình, ả ta có tiên khí, người nghĩ mình có thể dễ dàng thoát chết vậy sao".
Văn đế cau mày đầy khó hiểu nhưng đôi mắt hằn đầy tia máu của Hàn Chí Dật, hắn thấy sự ngây thơ của ngài càng thêm tức giận mà gằn từng chữ
-"Ngày ấy đáng lẽ bệ hạ đã đi rồi nhưng Thần Am chẳng sợ gì mà lấy viên linh đan của mình để cứu sống người".
-"Bệ hạ cũng biết, viên linh đan ấy đối với Thần Am quan trọng thế nào mà đúng không. Vậy mà Thần Am vì bệ hạ, mà đến nửa mạng sống của mình muội ấy cũng chẳng cần".
Văn đế loạng choạng ngã ngồi ra ghế, khoé mắt ứ đọng tầng sương dày từ từ tạo thành nước mắt mà lăn dài trên hai má. Ngài nhớ lại mấy ngày nay bên cạnh mình Thần Am vẫn tỏ ra rất bình thường, vậy mà không ngờ con thỏ này đã vì ngài mà bước nửa chân vào cửa tử.
-"Thần Am..."
Hàn Chí Dật đột nhiên đối diện trước mặt Văn đế mà quỳ xuống, ánh mắt đầy kiên quyết mà nhìn ngài
-"Thần nhất định sẽ tìm ra con hồ ly đó, bệ hạ cứ yên tâm".
-"Thần Am...nếu ai dám làm rơi một sợi tóc của muội ấy...thần nhất định sẽ không để yên...kể cả bệ hạ".
Hàn Chí Dật nói rồi hành lễ rời đi để lại Văn đế chết lặng tại đó, ngài thất thần mà để nước mắt tự do lăn dài. Mãi một lúc sau lấy lại được chút tỉnh táo Văn đế mới vội vã chạy đến Trường Thu cung
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây