Chương 16. Xa bệ hạ

22 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu không vì tàn dư của Lệ đế lần này quá tàn bạo Văn đế đã không đích thân đi chinh phạt như vậy. Ngài sợ Thần Am một mình ở hoàng cung không ai chăm sóc cũng chẳng ai chơi cùng nên đành cắn răng để Hàn Chí Dật ở lại với nàng. Nhưng dĩ nhiên đối với Thần Am không ai quan trọng bằng Văn đế, cho dù để Hàn Chí Dật hay ông trời ở lại nàng cũng chẳng cần.

Sáng sớm hôm ấy Văn đế đứng đầu trăm quân mà hô hào, Việt Hằng và Hoắc hoàng hậu cũng ra tận ấy mà tiễn biệt

-"Hai nàng yên tâm, trẫm sẽ sớm ngày trở về, không để hai nàng lo lắng đâu".

-"Bệ hạ nhớ cẩn thận, tàn dư Lệ đế rất nguy hiểm".

-"Nếu cần gì cứ viết thư trở về, tướng sĩ ở đây sẽ cứu trợ cho người".

Việt Hằng và hoàng hậu thay phiên nhau dặn dò, Văn đế người bận áo giáp trông rất dũng mãnh nhưng đứng trước hai thê tử lại cực kì ôn nhu, hiền hoà.

Đuôi mắt ngài vô tình di chuyển đến phía cửa thành, một cái đầu nhỏ cứ lấp la lấp ló mà nhìn ra, nước mắt nước mũi thì tèm lem hết cả.

Văn đế khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của hoàng hậu đang nắm chặt tay mình rồi đi về phía cổng, mỉm cười đầy cưng chiều mà dang rộng vòng tay lớn ra hiệu cho con thỏ ấy chạy đến

-"Bệ hạ~".

Thần Am oà lên mà nhào vào lòng Văn đế, hai người cứ vậy ôm nhau cứng ngắt trước sự chứng kiến của nhiều người. Thật ra Văn đế cũng đường đường là hoàng đế nên chẳng ai dám bàn tán gì ngài, ngày trước ngài chỉ sợ Thần Am bị người đời dèm pha nhưng xem ra con thỏ này vô tư đến mất người ta vừa nói giây trước giây sau nó liền quên ngay

-"Bệ hạ...Thần Am....Thần Am...muốn đi theo~."

-"Thần Am hứa sẽ ngoan mà~không được khóc nữa~".

Văn đế cẩn thận hôn lên cái trán nhỏ rồi thỏ thẻ

-"Đợi trẫm về sẽ cưới Thần Am làm thê tử, sau này sẽ mãi bên cạnh ngươi được không~?".

Hành động đầy yêu thương của Văn đế đều được Việt Hằng và Hoắc hoàng hậu chứng kiến. Việt Hằng vẫn bình thường, nàng vốn đã sớm nhận ra được lòng Văn đế, suốt bao năm nay nàng luôn băn khoăn không biết lòng Văn đế yêu ai, lúc trước ngài cứ luôn miệng bảo yêu nàng nhất nhưng nàng lại cảm thấy không giống vậy. Mãi cho đến khi Thần Am xuất hiện nàng mới vỡ lẽ ra tất cả, nhưng Việt Hằng chẳng ghen tuông cũng chẳng đố kị, lòng nàng cũng rất thích cô gái ngây thơ, nhiệt tình như Thần Am, quan trọng là trái tim của Văn đế dành cho ai, Việt Hằng biết ép buộc cũng chẳng có hạnh phúc gì.

Nhưng còn Hoắc Quân Hoa lại khác, một năm nay nàng ta luôn tỏ ra nhẫn nhịn, xem như không có sự tồn tại của Thần Am trên đời này nhưng thật ra lòng đã đâm hàng ngàn cái gai nhọn, thậm chí còn âm mưu xấu xa để làm hại con thỏ nhỏ này. Người hiền lành hoá ra lại nham hiểm nhưng người hung dữ thì lại chẳng làm hại ai.

Thần Am đứng đó thút thít ghì chặt áo giáp Văn đế, quyến luyến mãi chẳng chịu buông ra. Ngài lại dùng cách xoa đầu để an ủi con thỏ nhỏ đầy cưng chiều

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now