~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Thần Am lại là người dậy trước Văn đế, nàng ngọ nguậy trở mình rồi lại ôm chầm lấy ngài, đang tham lam định ôm thêm một tí đột nhiên lại có cảm giác trống trải khó tả.
Thần Am chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Văn đế, thấy ngài vẫn chưa tỉnh lại rụt rè thò cái đầu nhỏ vào trong chăn, buổi sáng càng nhìn rõ hơn cảnh tượng kinh hoàng khiến con thỏ này la muốn sập cả Trường Thu cung
-"Aaaaaaaaaaaaa".
Văn đế bị giật mình mà ngã lăn luôn ra đất, ngài đau điếng mà mở mắt dậy, cả cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân nằm dài trên đất.
-"Aaaaaaaaaa". Cả hai đồng loạt hét lớn khiến Trạch Ảo bên ngoài cũng sợ lắm nhưng không dám chạy vào
Văn đế nhìn Thần Am cuộn tròn cả người trong chăn không ngừng run lên cầm cập liền sợ hãi nhanh chóng mặc bộ y phục trên sàn vào rồi chạy đến bên nàng
-"Thần Am~đừng sợ mà, trẫm mặc y phục rồi".
-"Thần Am".
-"Thần Am".
Văn đế kêu gần 10 tiếng con thỏ này mới chịu ló đôi mắt to tròn ra nhìn, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết trên mặt
-"Thần Am chưa mặc y phục nữa, tại bệ hạ hết~".
-"Được rồi được rồi, trẫm mặc giúp Thần Am được không?".
Văn đế vừa dỗ dành vừa lom khom nhặt mấy mảnh vải nằm trên sàn
-"Đừng khóc mà~trẫm mặc cho Thần Am chịu không?".
-"Thần Am tự làm được rồi, bệ hạ ra ngoài đi".
Văn đế thở dài ra chiều hết cách mà ủ rũ nói
-"Sao mà được hả, trẫm cởi y phục của Thần Am thì bây giờ phải đích thân mặc lại chứ".
Ngài vừa nói vừa lăn Thần Am ra khỏi tấm chăn dày, thật ra con thỏ này mặt dày lắm, nó không phải không muốn cho Văn đế mặc y phục chỉ là sợ ngài không biết cách mặc cho mình
-"Bệ hạ biết làm không vậy~Thần Am sợ xấu lắm".
Văn đế bật cười gật đầu, câm nín mà chẳng nói nên lời. Thần Am ngoan ngoãn để Văn đế biến hoá cho mình, chỉ một lúc thỏ con Thần Am trông đã chỉn chu, xinh đẹp như bình thường
-"Trẫm chải tóc giúp Thần Am luôn nha".
-"Ừm~".
Thần Am lại ngồi trước gương đồng để Văn đế phục vụ mình, lắm lúc đau quá nàng lại nhăn mặt khiến ngài sợ mà nhẹ tay lại
-"Đẹp rồi đó bệ hạ~".
-"Chưa đẹp đâu".
Văn đế nói rồi lấy trong tay áo ra cây trâm nhỏ ngày nào, cẩn thận cài lên mái tóc đen óng ả
-"Bây giờ mới đẹp đó".
Thần Am vui lắm, bàn tay lập tức đưa lên mà nâng niu cây trâm trên đầu, đây là bảo vật duy nhất của đời nàng, là món quà của người nàng yêu nhất trên đời tặng
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây