Chương 51. Tình cảnh éo le

9 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Đến khi Thần Am và Việt Hằng nhìn lại được xung quanh lại phát hiện họ trong một phòng củi nhà, xung quanh không khí ngột ngạt, ẩm thấp, trước mặt còn có cả Hoắc hoàng hậu và tên Lý công công ấy

     -"Các ngươi bắt bọn ta đến đây làm gì?".

    Việt Hằng tức giận bật dậy nắm lấy cổ áo Hoắc Quân Hoa đang đứng gần khung cửa, hoàng hậu ấy chẳng có vẻ sợ hãi mà thẳng tay với xô ngã Việt Hằng trước mặt rồi cười khẩy

    -"Hai ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, đợi khi kế hoạch của ta hoàn thành rồi thì...sẽ trả hai ngươi về với bệ hạ".

    Hoắc Quân Hoa cùng Lý công công nở ra nụ cười gian xảo, Việt Hằng trước giờ biết nàng ta không phải người tốt nhưng cũng là lần đầu thấy được bộ dạng đáng sợ này nên không khỏi hoảng sợ.

    Hoàng hậu thấy được sự sợ hãi của họ nên thích thú lắm, nàng ta cứ vậy ra khỏi căn phòng củi hôi hám ấy cùng Lý công công, để lại Việt Hằng và Thần Am đang run rẩy

     -"Thần Am, ngươi sao rồi, đau ở đâu hả".

    Việt Hằng vừa lấy khăn tay lau vết máu trên miệng Thần Am vừa hỏi, con thỏ nhỏ này nãy giờ cứ ngồi sát tường mà run cầm cập, cả người toát đầy mồ hôi lạnh

     -"Thần Am, có sao không hả?". Việt Hằng lo đến rơm rớm nước mắt

    -"A Hằng...bụng...bụng...Thần Am...đau quá...".

    Việt Hằng dời mắt xuống cái bụng nhỏ đang bị Thần Am báu chặt, nàng nhìn con người đang đau đến khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn một giọt máu liền nghi hoặc

     -"Dạo này Thần Am thường hay mệt hả".

    -"Ừm~".

    -"Hay mệt mỏi lại còn ngủ nhiều như vậy..."

    -"Thần Am...không lẽ...ngươi lại mang thai rồi".

    Việt Hằng vỡ lẽ hoảng hốt mà đặt nhẹ tay lên vùng bụng phẳng, Thần Am cũng bất ngờ mà đưa mắt nhìn xuống...chắc lẽ...nàng thật sự mang thai rồi, là con của nàng và Văn đế

     -"A Hằng...nhưng mà...nhưng mà...Thần Am đau quá..."

    -"Thần Am sợ...con mình...con..."

    Việt Hằng vội lấy tay lau nước mắt đang chảy dài trên mặt con thỏ ấy, cảm thấy cơ thể Thần Am lạnh ngắt nên cũng cởi áo ngoài của mình mà cẩn thận khoác lên người nàng

    -"Đừng khóc mà Thần Am~ngoan~".

    -"Ngươi bình tĩnh trước đã~mau ngồi nghỉ một chút đi~hửm~".

    Thần Am yếu ớt gật đầu, Việt Hằng nhìn thấy hàng mày nhíu chặt của con thỏ ấy càng thêm lo lắng, ban nãy bị tên Lý công công kia đả thương như thế nàng không biết nó có bị sao không nữa.

    Việt Hằng cẩn thận để cái đầu nhỏ của Thần Am dựa vào vai mình rồi dùng tay lau những giọt mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra từ cái trán trắng nõn

    -"Thần Am đừng sợ~có chiếc vòng của bệ hạ ngươi sẽ không sao đâu".

    -"Bệ hạ~". Con thỏ ấy hình như đã mơ màng, cái miệng ấy lại bắt đầu lẩm bẩm hai từ bệ hạ.

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now