Chương 43. Mộng

16 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Những ngày kế tiếp Văn đế theo chỉ dãn của Lâm sư phụ mà hứng đầy bát máu, dòng máu đỏ thẫm cứ nhỏ từng giọt từng giọt, thật ra ngài đau lắm nhưng đều luôn cắn răng chịu đựng, mỗi lần lấy máu xong Văn đế dù cường tráng đến mấy cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày

     Mấy ngày ấy cả Hàn Chí Dật, Việt Hằng và Văn đế đều túc trực bên cạnh Thần Am nhưng dĩ nhiên họ vẫn không quên được việc quan trọng cần giải quyết

      Hôm ấy Văn đế và Việt Hằng cùng đến Diên Hi cung, Hoắc hoàng hậu vẫn như bình thường mà đùa giỡn cùng cậu con trai nửa tuổi

      -"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".

     Hoắc Quân Hoa tỏ ra hiền lành mà cúi người hành lễ, và dĩ nhiên Việt Hằng bên cạnh chẳng thèm hành lễ với nàng ta.

     "Bốp".

     Văn đế chẳng những không miễn lễ cho hoàng hậu mà ngược lại còn thẳng tay tát vào mặt nàng khiến con người đó lập tức ngã nhào ra đất

      -"Bệ hạ....". Đôi mắt Hoắc Quân Hoa lập tức đỏ ngầu mà ngơ ngác nhìn về phía Văn đế

    -"Người đâu, lôi ả ta vào".

    Việt Hằng lên tiếng quát lập tức có người lôi một tiểu cung nữ vào

      -"Ngươi hãy nói toàn bộ sự thật, sót một lời thì mạng ngươi cũng chẳng còn đâu".

     Tiểu cung nữ đã hoảng sợ mà liên tục lạy lục, hai tay liên tục chắp lại mà quỳ trước Văn đế và Việt Hằng

     -"Bẩm bệ hạ, Việt phi nương nương, nô tì chỉ là nghe theo lời sai khiến của hoàng hậu, hôm ấy hoàng hậu bảo nô tì lén bỏ gói thuốc ấy vào bát thuốc an thai của Tuyên phi".

     -"Nô tì đều chỉ làm theo sự sai bảo, thật sự không biết gì hết, xin bệ hạ, Việt phi nương nương tha mạng."

     Văn đế lập tức đá cung nữ đang quỳ trước mặt mình sang một bên mà đi đế bóp chặt lấy mặt hoàng hậu đang ngờ ngác phía dưới

      -"Nàng đã nghe rõ chưa, có cần trẫm lập lại lần nữa không?".

    -"Bao năm nay trẫm cứ nghĩ nàng là một người đoan chính, độ lượng, vậy mà thật không ngờ..."

     -"Nàng cả gan giết chết nhi tử của trẫm, hạ độc Thần Am của trẫm, hoàng hậu nghĩ mình đáng tội gì đây".

      Hoắc Quân Hoa sợ hãi nắm lấy cổ tay Văn đế mà liên tục khóc lóc van xin, bác bỏ

     -"Thiếp thật sự không có làm, bệ hạ, là ả cung nữ đó vu oan cho thiếp, là ả ta muốn hãm hại thiếp".

     "Bốp".

     Văn đế lại thẳng tay tát thẳng vào mặt Hoắc Quân Hoa một cái thật mạnh khiến khoé miệng nàng ta rướm máu. Trước giờ ngài chưa bao giờ đánh nữ nhân nhưng càng nghe lời biện bạch ấy cõi lòng càng cảm thấy ghê tởm mà trở nên tức giận

      -"Nàng còn không biết hối cãi sao Hoắc Quân Hoa?".

     Văn đế nói rồi đứng dậy phất tay áo xoay lưng với nàng ta

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now