Chương 13. Bình yên

13 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Văn đế đợi Thần Am ngủ say rồi mới dịu đang xoa xoa cái đầu nhỏ, hôn nhẹ lên cái trán mịn màng rồi mới đi ra ngoài.

    Lâm sư phụ đã rót sẵn hai ly trà nóng, ra hiệu Văn đế ngồi đối diện mình, nở nụ cười ân cần với ngài

     -"Lâu rồi không gặp bệ hạ, con đúng là có nhiều thay đổi rồi".

    -"Phải rồi, trong đã già hơn lúc trước".

    Cả hai cùng bật cười trước câu nói đùa của Văn đế, Lâm sư phụ khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thở dài

     -"Con nhặt con thỏ ấy hồi nào vậy?".

    -"Hơn nửa năm rồi"

    -"Vậy mục đích hôm nay đưa nha đầu đó đến đây là gì?"

    Đến lượt Văn đế thở dài, ngài đưa mắt nhìn vào căn phòng Thần Am của mình đang ngủ rồi lại nhỏ giọng

     -"Con chỉ muốn biết xuất thân của Thần Am, lúc mới nhặt về trên cổ Thần Am có một sợi dây chuyền, con nghĩ là gia đình đã để lại.".

    -"Chỉ sợ sau này sẽ có người đến bắt Thần Am đi".

    Lâm sư phụ cười khẩy, đã đoán chắc được lòng Văn đế đã đặt con thỏ này bên trong rồi

    -"Thần Am vốn là tiên thú ở trời, cả tộc thỏ bị kẻ thù xâm hại nên a mẫu của Thần Am vì để bảo vệ giọt máu của mình mới để Thần Am lưu lạc dưới nhân gian này và xoá đi toàn bộ kí ức của con bé ".

    -"Nhưng theo như ta biết phụ mẫu Thần Am đều qua đời rồi, bây giờ kẻ thù cũng đang truy lùng con bé khắp nơi, quyết phải diệt hết tộc thỏ mới hả dạ".

    -"Vậy làm sao mới bảo vệ được Thần Am." Văn đế vừa sợ vừa sốt ruột hỏi, lòng bắt đầu sợ Thần Am gặp nguy hiểm

    -"Điều đó còn tuỳ thuộc vào số mệnh của con bé".

   -"Ta chỉ có thể biết được Thần Am sẽ gặp một đại nạn sinh tử, có thể con bé sẽ làm tổn thương những người xung quanh hoặc có thể tự tổn thương chính mình".

     Văn đế không khỏi hoảng hốt, khuôn mặt hớn hở sáng giờ đã chuyển sang một màu u tối, Thần Am của ngài sẽ xảy ra chuyện như vậy sao, tuyệt đối không thể nào, làm sao một con thỏ vô tư lại có thể bị như thế chứ

     -"Con sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Thần Am".

    -"Chỉ sợ bệ hạ lực bất tòng tâm".

    Cả hai đều rơi vào khoảng lặng mà trầm tư, vì Thần Am đã từng hỏi Văn đế phụ mẫu của nàng đâu rồi, tại sao ai cũng có còn nàng thì không. Văn đế vốn muốn đến đây nhờ sư phụ mình tìm hiểu rồi kể cho Thần Am nghe, nào ngờ sự việc lại là như vậy

      Điều cần hỏi cũng đã biết được nhưng Văn đế cũng không vội rời đi, ở lại thêm vài ngày cùng Thần Am dạo chơi xung quanh rồi mới trở về.

    Sáng hôm ấy Văn đế dẫn Thần Am ra một ngọn đồi nhỏ để con thỏ này thoả sức chạy nhảy, đúng là rừng núi mới là nhà của Thần Am, nàng so với trong cung còn hoạt bát hơn rất nhiều.

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now