Chương 41. Lại có biến

15 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diên Hi cung

Hoàng hậu đang ngồi trên trường kỉ, chén trà trong tay cũng sắp bị vỡ vụn vì lực bóp của nàng, đôi môi mỏng lại bắt đầu mím thật chặt mà phát ra tiếng nói

-"Tuyên Thần Am, ta đã bảo ngươi yên phận rồi mà, rốt cuộc vẫn muốn tự chuốc lấy phiền phức sao".

Lý công công bên cạnh liên tục quạt cho Hoắc Quân Hoa, giọng nói vang lên lúc nào cũng trầm thấp đáng sợ

-"Còn cả Hàn Chí Dật đó, hắn ta cũng đã biết hết mọi thứ".

Hoàng hậu cười khẩy, liếc nhìn Lý công công đầy đắc ý

-"Hắn dù sao cũng chỉ là một vị tướng quèn, để uy hiếp ta còn khó lắm".

-"Nhưng mà Tuyên Thần Am đó, nhất định không được để ả sống yên nữa".

-"Vậy...nương nương định làm thế nào?".

-"Dĩ nhiên là phải để ả đau khổ đến khóc cạn nước mắt, khóc đến khi chẳng còn hơi sức lo chuyện bao đồng nữa là được".

Ánh mắt Hoắc Quân Hoa đầy đáng sợ nhìn về phía Trường Thu cung, nàng ta đã muốn làm gì, chắc chắn sẽ không ai có thể ngăn cản.

Hoắc Quân Hoa vốn không phải kẻ ngốc, Thần Am biết điều tra việc là của nàng ta thì ả cũng biết sai người theo dõi lại nàng. Dù Thần Am và Hàn Chí Dật đã hết sức tuyệt mật nhưng tai mắt và thế lực của hoàng hậu thật sự quá nhiều, cộng thêm tên Lý công công cứ như thần như ma cái gì cũng biết mà ngày đêm thông báo cho ả nên hai người họ vốn chẳng phải đối thủ

Mấy ngày nay ở Trường Thu cung Thần Am đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hôm nay cũng đã đưa ra quyết định.

Hôm ấy Văn đế vừa xử lí xong công việc đã vội vã chạy đến Trường Thu cung cùng Thần Am ăn tối, nàng ngồi bên trong vừa thấy ngài đã vội vã đi ra mừng rỡ

-"Bệ hạ~".

-"Thần Am, có phải nhớ trẫm lắm đúng không?". Văn đế vừa xoa đầu Thần Am vừa nói đầy cưng chiều

-"Đúng vậy, thiếp nhớ bệ hạ, con chúng ta cũng nhớ bệ hạ~".

Văn đế nghe vậy liền phì cười, quỳ một chân xuống mà áp tai vào cái bụng phẳng

-"Rồi rồi phụ hoàng biết rồi".

-"Biết rồi, con đừng kích động mà".

Thần Am hơi ngơ ngác trước mấy lời nói chẳng đầu đuôi của Văn đế, mãi một lúc ngài mới đứng dậy nói chuyện đàng hoàng

-"Con chúng ta vừa bảo với trẫm là nó nhớ phụ hoàng lắm, sáng giờ nằm trong bụng nàng mà chỉ nghĩ đến trẫm thôi."

Thần Am cười tủm tỉm đấm vào ngực Văn đế mà nhăn mũi với ngài

-"Bệ hạ lắm trò thật~".

-"Trẫm đói lắm rồi, Thần Am dùng bữa với trẫm được không".

-"Được thôi, bệ hạ thích thì thiếp chiều".

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now