~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau ánh nắng chói chang khiến Hàn Chí Dật tỉnh giấc, đột nhiên hắn cảm thấy vết thương bị tên đâm của mình không đau nữa liền lấy làm lạ mà ngồi dậy. Vốn định xem Thần Am đã tỉnh giấc chưa nhưng nào ngờ chẳng thấy người đâu cả.
-"Thần Am!".
Hàn Chí Dật hốt hoảng nhìn xung quanh sau đó lại nhanh tay vạch nhẹ vạt áo mình ra, vết thương rõ ràng chẳng còn vết tích nào cả, điều này cũng chỉ có Thần Am mới làm được
-"Chắc lẽ muội ấy trị thương sau đó lại bỏ đi rồi".
-"Thần Am!".
Hàn Chí Dật lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm, đến cả chiếc áo choàng trắng hôm qua Thần Am còn chẳng thèm khoác lên người, rốt cuộc có thể đi đâu được chứ.
Hắn như lục tung cả khu rừng lên tìm kiếm, vì sợ Thần Am biến thành con thỏ nhỏ rồi nên cứ lục lọi từng ngóc ngách nhỏ nhất.
Bỗng nhiên xa xa lại có luồng khí đen bay lên, Hàn Chí Dật e dè cầm lấy thanh kiếm vắt bên hông, hắn sợ là thuộc hạ của con rắn tinh đến bắt Thần Am
-"Thần Am".
Hàn Chí Dật nhỏ giọng gọi, bước chân dè dặt từng bước tiếng gần, hắn dùng mũi kiếm của mình để vạch đống cỏ cao chót vót kia xem thứ gì đang nằm bên trong
-"Thần Am?".Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Hàn Chí Dật bất giác hẫng đi một nhịp, đôi chân run rẩy khẽ lùi ra sau vài bước.
Rõ ràng là khuôn mặt của Thần Am những chẳng giống Thần Am gì cả, mái tóc được xoã dài đã được bới lên cũng chẳng còn vài bông hoa nhỏ được đính trên ấy nữa, bộ váy màu xanh quen thuộc chẳng còn mà thay vào đó là hai màu đen đỏ u ám, còn cả khuôn mặt xinh đẹp đó, rõ ràng đã mất đi vẻ ngây ngô đáng yêu rồi, hàng mày sắc lẹm cùng làn môi mỏng đỏ thẫm khiến người ta nhìn thôi cũng bị sự dữ tợn ấy làm cho dè dặt. Bây giờ thứ duy nhất để Hàn Chí Dật biết chắc đó là Thần Am chính là cây trâm cài trên tóc, và chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay nàng
Thần Am nghe tiếng động liền ngưng đôi tay đang tạo một vòng tròn đen trước mặt, mở đôi mắt to tròn sâu thẫm mà đứng dậy tiến về phía Hàn Chí Dật
-"Vết thương còn đau không?".
Hàn Chí Dật chẳng nghe được câu hỏi của Thần Am, con người trước mặt đối với hắn sao mà xa lạ quá, sự quyến rũ pha cùng sự đáng sợ này khiến hắn chẳng quen chút nào
-"Thần Am...muội...tại sao lại biến thành thế này?".
-"Ta đang hỏi vết thương còn đau không!?". Thần Am cao giọng mà liếc nhìn Hàn Chí Dật khiến hắn càng thêm sợ hãi
-"Không...không...đau nữa".
Lúc này cơ mặt Thần Am mới dãn ra lại, chỉ là bây giờ Hàn Chí Dật là người thân duy nhất của nàng, nàng thật sự không muốn hắn có thêm bất cứ mệnh hệ nào nữa
Hàn Chí Dật cố hít thật sâu để nuốt vào sự bất ngờ này, hắn chậm rãi đặt lại thanh kiếm vào vỏ, bàn tay rụt rè chạm vào bả vai mịn màng đang được lộ ra
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây