Chương 44. Thỏ con trở về

9 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Con thỏ ấy đang bị lạc vào nhưng giấc mơ không hồi kết rồi ngất lịm đi, cứ tưởng mình sẽ mãi mãi không gặp lại Văn đế nữa rồi nào ngờ đôi mắt nặng trĩu lại từ từ mở ra lần nữa

      Ánh nắng chiều tà không khiến Thần Am bị chói, nàng vừa đưa tay lên dụi dụi đôi mắt nặng trĩu lại phát hiện Văn đế đang ôm chặt mình. Thần Am vui đến mức dùng hai tay ôm chầm lấy ngài thật chặt

      -"Bệ hạ~~".

     Văn đế bị tiếng gọi trong trẻo đánh thức, ngài từ từ mở mắt sau đó là giật bắn mình khi thấy Thần Am đang tươi cười với mình

      -"Thần Am~cuối cùng cũng tỉnh rồi".

     -"Bệ hạ".

     Thần Am nép sát vào người Văn đế, cả cơ thể nhỏ như muốn nằm luôn trên người ngài, Văn đế cẩn thận xoa xoa lưng Thần Am rồi thỏ thẻ vào tay nàng

      -"Thần Am đã nhớ mình là thỏ con của trẫm chưa".

     -"Thần Am là thỏ thì đương nhiên là thỏ con của bệ hạ rồi". Thần Am ngẩn đầu, đưa sát cái miệng nhỏ mình vào mặt Văn đế mà nói

       Ngài thấy dáng vẻ tinh nghịch này cũng đã chắc chắn rồi, đúng như Lâm sư phụ nói, Thần Am thật sự có thể trở về như trước đây.

     Văn đế cẩn thận đỡ Thần Am ngồi dậy rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ

      -"Thần Am còn thấy ở đâu không khoẻ không, còn đau ở đâu không?".

     -"Không còn~". Thần Am lắc lắc đầu

    -"Vậy để trẫm sai người làm ít thức ăn cho Thần Am, ngủ suốt mấy ngày nay cũng đói rồi".

     Thần Am gật đầu cười hì hì khiến Văn đế vui lắm, lập tức hôn lên cái trán nhỏ rồi quay người đi ra ngoài

      Thần Am thấy Văn đế đi rồi vậy mà vẫn ngóng đầu nhìn theo, mãi cho đến khi ngài đi mất con thỏ này mới chịu ngồi lại đàng hoàng

     Văn đế đi không lâu nhưng vừa trở lại lại thấy Thần Am ngồi bó gối trên giường mà nhìn ra khung cửa sổ, bàn tay nhỏ rõ ràng đang đặt trên bụng

      -"Thần Am~".

    Văn đế lo lắng đi đến, quả thật khuôn mặt nhỏ đã đầy nước.
     Thần Am cũng chẳng che giấu cảm xúc của mình, vừa thấy Văn đế đã nhào vào lòng ngài mà thút thít

      -"Bệ hạ~con của chúng ta không còn nữa rồi~Thần Am nhớ con~"

    -"Đừng buồn mà Thần Am~ban nãy vẫn đang vui vẻ mà, chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa".

    Văn đế thấy Thần Am khóc cũng đau lòng mà luôn miệng an ủi rồi cứ hôn lên mặt nàng

      -"Thần Am còn trẻ như vậy, nếu Thần Am thích sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con có được không?".

     -"Không thích nữa~". Thần Am úp mặt trong lồng ngực Văn đế mà nghẹn ngào rồi lại oà lên thật lớn

     -"Thần Am không bảo vệ được con, không thích có con nữa rồi".

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now