~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn người bên dưới bị cảnh tượng kinh hoàng ấy làm cho run sợ, mùi máu tanh bay nồng nặc xung quanh khiến người nghe cũng cảm thấy buồn nôn.
-"Thần Am, không sao chứ?".
Thần Am mặt xanh môi tái, một tay nắm lấy tay Văn đế một tay ấn chặt bụng, nàng dù sao cũng vừa sảy thai, cơn đau âm ỉ ở bụng từ đầu đến giờ cứ như những con kiến đang từ từ gặm nhắm vào da thịt nàng
Văn đế vội ôm lấy Thần Am, Việt Hằng bên cạnh sợ đến mức chảy nước mắt đầy trên khuôn mặt nhỏ
-"Thần Am không gắng gượng được nữa đâu, chúng ta mau chạy thôi". Việt Hằng nghẹn ngào nói.
Văn đế nhanh chóng gật đầu, nhưng ngài lại đưa Thần Am vào lòng Hàn Chí Dật mà nói
-"Ngươi đưa Thần Am và A Hằng đi trước đi, con rắn ấy không buông tha chúng ta đâu".
-"Ta đã bảo ai cũng không được chạy mà".
Con rắn tinh lập tức phóng xuống mặt đất, đứng cách bọn họ một khoảng không xa cũng không gần mà gầm lên
-"Ngươi chỉ muốn vương vị, chỉ cần giết trẫm là được, bọn họ vốn không liên quan gì cả". Văn đế tiến lên như muốn bảo vệ cả ba người phía sau
-"Sao mà không liên quan được chứ, nếu không có bọn chúng kế hoạch ta đã dễ dàng hơn rồi, nhất là con thỏ đó, nó xuất hiện khiến kế hoạch của ta càng thêm khó khăn".
Con rắn tinh vừa nói vừa đẩy một luồn khí về phía Thần Am, nhưng Văn đế đã vội chắn trước người nàng, lại rút thêm một lá bùa trong tay áo phóng về phía con rắn ấy
Bùa của ngài không phải tầm thường nhưng đáng tiếc chỉ khiến con rắn ấy chao đảo chứ cũng chẳng có tác dụng gì
-"Ta đã khổ tâm tu luyện suốt bao lâu nay, ngươi tưởng những thứ như thanh kiếm năm xưa hay lá bùa này có thể giết chết được ta sao?". Hắn cười lớn là nói
-"Mau chạy đi". Văn đế quay đầu ra hiệu.
Hàn Chí Dật gật đầu lập tức bế lấy Thần Am rồi cũng Việt Hằng chạy thật nhanh về phía trước.
-"Ta đã bảo không được chạy".
Con rắn khổng lồ bò một vòng, hàng ngàn mũi tên lao thẳng về phía họ như tia chớp
-"A Hằng!".
Hàn Chí Dật dùng cả thân mình che chắn cho Thần Am nhưng hắn dù sao cũng nhiều năm chiến đấu nên chỉ bị hai mũi tên đâm phải, nhưng còn Việt Hằng...hơn 10 mũi tên đã xuyên chi chít trên người nàng
Văn đế vội vã chạy đến ôm lấy Việt Hằng, nàng bây giờ chỉ còn những hơi tàn còn sót lại, cả người bị đâm xuyên trong đầy đau đớn nhưng lại chẳng khóc mà nở nụ cười với Văn đế. Nàng chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt ngài mà thì thào
-"Văn Thiên Hà...được thê tử của chàng...là phước ba đời của A Hằng..."
-"Ngày tháng sau này...phu quân và Thần Am...nhất định phải sống thật tốt".
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây