~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm ấy Thần Am trở về Trường Thu cung cứ nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ vào, nàng hết suy nghĩ cho số phận của mình rồi lại suy nghĩ về chuyện tình của Văn đế và thỏ con. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn là không nỡ ghen tị với thỏ con Thần Am cũng không nỡ trách móc Văn đế, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến bản thân mình, nước mắt cứ vậy lại rơi ướt gối.
Đến khi ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu rọi vào Thần Am mới biết mình đã thức trọn cả đêm, nàng khẽ chớp chớp đôi mắt khô rát rồi chống cả người uể oải ngồi dậy, đột nhiên hàng mày hơi cau lại mà đưa tay đặt lên bụng, nàng quên mất trong đây còn có một sinh linh bé nhỏ
-"Xin lỗi con~để qua vài hôm rồi mới nói cho phụ hoàng biết, con đừng trách a mẫu nha~".
Thần Am ngồi thẳng dậy, bụng dù có chút đau nhưng cũng không đáng kể. Trạch Ảo bên ngoài nghe tiếng lục đục cũng vội bước vào liền thấy khuôn mặt phờ phạc đang lom khom mang hài
-"Nương nương dậy sớm vậy ạ, sao không ngủ thêm một chút".
-"Con còn chưa kịp ngủ trời đã sáng mất rồi".
Thần Am cười nhẹ mà nói đùa, Trạch Ảo bây giờ mới chú ý đến đôi mắt đỏ ngầu ấy, đoán chắc đêm qua đã nằm khóc rồi
-"Nương nương đã mang thai rồi phải biết nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ".
-"Người lần đầu mang thai nên không biết sẽ cực khổ thế nào, đợi sau này mệt mỏi rồi mới thấy cảnh."
Thần Am dù nghe Trạch Ảo cằn nhằn nhưng cảm thấy thật ấm áp, từ hồi nàng vào đây ngoài Văn đế thì bà lão này là người quan tâm nàng nhất. Thần Am mỉm cười nũng nịu nắm lấy bàn tay nhăn nhéo
-"Cùng lắm buổi trưa con sẽ ngủ bù mà~Trạch Ảo đừng cằn nhằn nữa."
Trạch Ảo thở dài ngao ngán kí nhẹ vào cái trán nhỏ rồi nhẹ giọng nói, vẫn còn pha chút sự trách móc bên trong
-"Lão nô sai người chuẩn bị bữa sáng, nương nương không ngủ thì cũng phải ăn một chút".
-"Được rồi được rồi, con biết rồi mà".
Thần Am bất lực gật đầu, Trạch Ảo có thể nhìn ra nụ cười trên gương mặt này chẳng thành thật chút nào.
-"Ay~~".
Trạch Ảo vừa lui ra Thần Am lại vô tình làm chiếc vòng tay xuống gầm giường, nàng thở dài chán nản rồi khom người xuống tìm kiếm, cũng may rớt không sâu vào trong lắm
Thần Am quỳ bên dưới thò tay vào lấy, đột nhiên thấy bên cạnh chiếc vòng còn thứ gì đó tạo ra những tiếng leng keng vui tai. Nàng ngồi xổm ở đó nhìn chiếc cửu liên hoàn bụi bậm trong tay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ thú vị này vậy mà không hiểu sao mấy ngón tay mảnh khảnh lại linh hoạt di chuyển từng cái khuyên nhỏ-"Cái này móc bên trái...cái nàyyy bên phải...cái này ở phía trên...phía dưới..."
-"Hay quá~~Thần Am giải ra rồi".
Quả thật cửu liên hoàn trong tay Thần Am đã giải được rồi khiến nàng ngỡ ngàng về chính bản thân mình, ban nãy dòng kí ức đột nhiên xẹt ngang qua đầu, Thần Am cũng không biết chúng từ đâu ra nữa.
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây