*******************************
-"Việt phi nương nương, Việt phi nương nương, không thể vào đâu ạ".
-"Ta nói vào là vào".
-"Bệ hạ đang xử lí chính sự, không cho phép ai vào hết ạ".
Văn đế bên trong lờ mờ mở mắt, chưa kịp hoảng hốt vì Thần Am đang nằm trọn bên cạnh mình thì đã bị tiếng la sáng sớm của Tào Thành làm hoảng hốt
-"A Hằng? Sao giờ này nàng ấy lại đến chứ"
-"Thần Am, Thần Am, dậy mau lên".
Văn đế lập tức đỡ Thần Am ra rồi chạy dậy, nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà dụi dui đôi mắt to tròn, đến khi nhìn ra được mọi thứ xung quanh thì lại thấy Văn đế với nét mặt hoảng hốt đang chạy xung quanh đại điện.
Thỏ con Thần Am không biết chuyện gì xảy ra cũng bày đặt bắt chước vẻ mặt hoảng hốt, xách váy chạy vòng tròn sau lưng Văn đế
-"Bệ hạ bệ hạ bệ hạ".
-"Trời ơi giờ này còn bệ hạ nữa, nàng ấy vào đây thấy ngươi chắc chắn sẽ đem đi làm thịt đó."
Thần Am đang chạy đột nhiên bất động run lên cầm cập, khuôn mặt ửng đỏ vì sợ hãi. Văn đế biết mình lỡ lời lập tức quay người lại xoa xoa đầu nàng
-"Đừng sợ đừng sợ, ta sẽ kêu nàng ấy một phát giết ngươi chết ngay, không đau đớn đâu".
Văn đế vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo khiến con người ta sợ đến mặt xanh môi tái, nước mắt ròng rã mà run rẩy
-"Văn Thiên Hà!".
Cộng thêm tiếng hét lớn của Việt Hằng ngày càng lớn dần, thỏ con Thần Am la lên một tiếng rồi đột nhiên lại biến lại nguyên hình
-"Thần Am?".
Văn đế chưa kịp hoảng hốt xong thì Việt Hằng đã vào đến nơi, nhào đến mà đánh ngài xối xả
-"Thế nào đây, tại sao đi mà không nói thiếp biết một tiếng, bệ hạ còn coi thiếp ra gì không?".
-"A Hằng A Hằng, bình tĩnh đã, nghe trẫm giải thích". Văn đế vừa né vừa la trông chẳng giống một vị vua chút nào
Việt Hằng đang cao hứng vốn định đá Văn đế một cước thì lại bắt gặp cục bông trắng nõn đang nằm dưới sàn. Nàng tươi cười thích thú, lập tức chạy đến nắm lấy hai cái tay thỏ
-"Con thỏ cưng của bệ hạ đây hả?".
Văn đế đứng phía sau nhìn Việt Hằng xách Thần Am thô bạo không biết ngăn cản bằng cách nào, lời nói đột nhiên cũng cạn sạch
-"Nàng...nàng...nhẹ tay một chút...con thỏ này mít ướt lắm".
Văn đế nói xong Việt Hằng càng thêm thích thú, đưa tay vả vả vào cái má thỏ
-"Thỏ cũng biết khóc nữa sao, lạ thật".
-"Aaaaaaaaaaaaaa"
Việt Hằng đang đánh ngon trớn đột nhiên con thỏ trên tay nàng lại biết thành cô nương với chiếc váy xanh trên người, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đã đẫm nước mắt, cái đầu nhỏ với vài chiếc kẹp dễ thương đang bị Việt Hằng nắm chặt
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây