~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Văn đế và Hàn Chí Dật tìm cả đêm không thấy, sự lo sợ cũng đã dâng lên tột độ, viễn cảnh hơn 3 năm trước họ thật sự rất sợ lại tiếp tục lặp lại
-"Trẫm sẽ ra ngoài thành tìm kiếm tung tích của họ".
-"Ngươi giúp trẫm đến Thọ Xuân tìm sư phụ đến đây, có ông ấy sẽ dễ tìm ra Thần Am và A Hằng hơn".-"Hoặc có chuyện gì bất trắc...cũng có thể..."
-"Được, thần lập tức đi ngay"
Hàn Chí Dật không dài dòng mà nhanh chóng nhận lệnh, lòng đã sôi như lửa đốt rồi, hắn cúi người hành lễ sau đó lại vụt đi như một cơn gió
Văn đế cũng vội vàng trở về Minh Quang điện sắp xếp vài thử, tối qua đến giờ nước mắt ngài cứ trực trào, hai nữ nhân quan trọng nhất đời ngài chẳng biết đã ra sao rồi, tại sao tìm mãi lại chẳng thấy đâu hết vậy
Thần Am và Việt Hằng bên trong nhà củi suốt cả một đêm dài, Thần Am ngồi ở một góc suốt, những tia sáng li ti không ngừng xuất hiện vây quanh cơ thể nàng, cuối cùng con thỏ ấy cũng chịu mở mắt định thần
-"A Hằng~".
Thần Am gọi Việt Hằng, bàn tay phất một cái đã đánh vỡ chiếc ổ khoá to lớn
-"Thần Am, ngươi hồi phục được tiên lực rồi".
-"Ừm~chúng ta mau đi thôi".
Hai nữ nhân nhanh chân chạy ra khỏi nơi tối tăm ấy nhưng Thần Am vừa chạy ra được nơi có ánh sáng hơi thở đã trở nên hỗn loạn, bước đi cũng trở nên xiêu vẹo
-"Thần Am, lại đau bụng sao?".
-"Ừm". Thần Am yếu ớt gật đầu, thân thể nhỏ bé dựa vào tường mà đưa tay ấn lấy bụng mình
Nàng tự vận ít tiên khí để giảm cơn đau nhói ở bụng sau đó lại dùng sức mà đẩy Việt Hằng ra
-"A Hằng mau chạy trước đi, để họ phát hiện thì nguy mất".
-"Ngươi điên à, chúng ta cùng bị bắt thì cùng nhau chạy, bây giờ ngươi yếu như vậy đi còn không nổi, bảo ta bỏ mặc ngươi ở đây à".
Thần Am thở hắt mà lắc đầu, có vẻ nàng đang đau lắm nên lời nói cứ bị ngắt quãng
-"A Hằng mới điên đó, Thần Am là thỏ, để Thần Am biến lại nguyên hình, trốn ở đây nghỉ một xíu rồi đi".
Việt Hằng bất lực đi đến lau vài giọt mồ hôi trên trán Thần Am rồi dịu giọng
-"Vậy Thần Am biến thành thỏ đi, ta bế ngươi chạy đi tìm bệ hạ, có vậy cũng không nghĩ ra".
-"Ừ ha, Thần Am ngốc thật." Thần Am mệt mỏi nở nụ cười mà đáp
-"Gặp bệ hạ nói với bệ hạ Thần Am mang thai rồi, chắc bệ hạ vui lắm".
-"Đương nhiên rồi~vì vậy chúng ta đi mau thôi".
-"Ừm~".
Thần Am ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, bàn tay đã đưa lên không trung chuẩn bị biến thân nhưng giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên khiến nàng dừng động tác
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây