~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Là ai!?".
Thần Am sợ hãi đến rơi nước mắt, nhặt cửu liên hoàn đã rơi bên dưới nhét lại vào tay áo, vừa định chạy đi nhưng bụng lại đột nhiên đau dữ dội. Nàng đưa tay ấn chặt lấy bụng, hơi thở hổn hển càng khiến Lý công công dễ phát hiện
-"Tuyên phi?."
Hoàng hậu nghe ông lão cao giọng cũng bất ngờ đứng bật dậy, Thần Am bị công công chẳng kiêng dè mà kéo mạnh ra khỏi phiến đá đúng trước mặt hoàng hậu
-"Thần thiếp...tham kiến hoàng hậu nương nương".
Thần Am cố đứng thẳng người để khôi phục dáng vẻ thường ngày nhưng có lẽ do nàng kích động quá nên bụng cứ quặn lên từng cơn khiến lời nói cũng trở nên khó khăn
-"Ngươi dám nghe lén bọn ta?". Hoắc hoàng hậu nắm chặt lấy cổ tay của Thần Am mà gằn từng chữ vào mặt nàng
-"Không...không có, thần thiếp vừa vô tình đi ngang đây, không biết nương nương đang nói gì cả".
Không biết Hoắc Quân Hoa có tin không nhưng lại cười khẩy một tiếng vứt Thần Am sang một bên khiến nàng chao đảo suýt ngã
-"Ngươi nghĩ mình đang được sủng ái à, bệ hạ chẳng qua xem ngươi là con thỏ năm xưa nên mới hết mực đối đãi như thế".-"Ngươi đừng tự hy vọng, rồi lại thất vọng".
Thần Am vốn đã bình tĩnh lại chuyện hôm qua nhưng bây giờ hoàng hậu nhắc lại khiến toàn thân nàng tiếp tục run rẩy. Nhưng nàng không phải run vì những lời li gián này mà là run vì những lời ban nãy mình nghe được.
Hoắc Quân Hoa nhìn khuôn mặt chẳng còn chút máu của Thần Am, đi đến bóp lấy mặt nàng mà nhỏ giọng
-"Ngươi đã nghe được những gì thì tốt nhất hãy giữ trong lòng, ban nãy cũng nghe rồi đó, con thỏ năm xưa có tiên thuật thế mà vẫn phải chết thôi".
-"Ngươi đừng nghĩ sẽ nói việc này cho bệ hạ, người sẽ chẳng bao giờ tin đâu".
-"Nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ cho an phận trong cung này, còn nếu không thì đừng trách".
Thần Am cũng đưa con ngươi run rẩy sang nhìn Hoắc Quân Hoa, sự giận dữ vô tình lấn át nỗi sợ, thì ra đây là bản chất của con người này. Nàng thầm nghĩ Thần Am năm xưa không biết đã bị nàng ta hành hạ đến cỡ nào
Hoắc Quân Hoa cười một cái rồi thả nàng ra, vừa định quay lưng rời đi thì lại thấy bóng dáng Văn đế đang từ xa tiếng đến
-"Hai nàng làm gì ở đây vậy?".
-"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".
Hoàng hậu vừa thấy Văn đế liền đổi sang khuôn mặt và chất giọng hiền lành nhưng ngài lại chẳng mấy để ý đến nàng ta, thấy Thần Am mặt mày trắng bệch đứng phía sau liền lo lắng đi đến.
-"Nàng sao vậy, ở đâu không thoải mái, sao cả người lại run thế này".
Bàn tay giấu trong áo choàng của Thần Am vẫn đang báu chặt lấy bụng mình, nàng đau đến không nói nổi, môi vẫn cứ mím thật chặt mà thở ra từng hơi thật nặng nề
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây