Chương 60. Gặp bệ hạ rồi (kết)

12 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Thần Am và con rắn tinh ấy cứ đối đầu nhau suốt nửa canh giờ chẳng phân thắng bại, thật tiếc con rắn ấy đã tu luyện nhiều năm, Thần Am dù đã có tiến bộ vượt bậc cũng chẳng thể một lần hạ được hắn

     -"Tuyên Thần Am, mau đi theo bệ hạ của ngươi đi".

    Con rắn ấy dùng thân hình dài ngoằn của mình đánh Thần Am xuống, nàng lập tức phun ra ngụm máu mà ngã rạp yếu ớt

     -"Thần Am".

    Hàn Chí Dật nhìn Thần Am sắp bị tấn công, hắn vừa định dùng chút sinh lực ít ỏi của mình làm phân tâm con rắn nham hiểm thì đột nhiên trên trời sấm chớp lại nổi lên, một vầng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào chỗ Hàn Chí Dật, nhưng chính xác hơn là rọi vào thân xác của Văn đế

    -"Bệ hạ~".

    Thần Am bên dưới sợ Văn đế có mệnh hệ gì liền dùng hết sức bay lên tường thành, nào ngờ thân xác của ngài lại chậm rãi cử động, đôi mắt đã khép chặt suốt mấy tháng trời lại vô thức mở ra

    -"Bệ hạ?". Cả Hàn Chí Dật và Thần Am đều hoảng hốt lên tiếng

    Văn đế vừa tỉnh đã ngồi bật dậy ôm chặt lấy Thần Am, bàn tay xoa nhẹ trên thân thể mềm mại

     -"Thần Am~"

    Con thỏ ấy đã tìm được chỗ dựa, ghì chặt áo Văn đế mà oà lên tức tưởi, dáng vẻ yếu đuối lập tức lộ ra ngay

     -"Bệ hạ~sao lại bỏ Thần Am~sao bỏ Thần Am một mình vậy~".

    Văn đế đau lòng ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn đôi mắt to tròn đã biến thành một màu đỏ thẫm, khuôn mặt chẳng còn vui vẻ mà nhuốm đầy đau thương khiến lòng ngài đau như cắt

     -"Thần Am~xin lỗi".

    -"Bệ hạ~ở đây đáng sợ quá, chúng ta mau đi khỏi đây đi, Thần Am không muốn ở đây nữa".

    -"Được~chúng ta tiêu diệt con rắn ấy rồi cùng nhau rời khỏi đây".

     Thần Am mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu, nàng và Văn đế lập tức lao đến chỗ con rắn đang bay lơ lửng, hắn nãy giờ cũng bị hoảng hốt vì sự hồi sinh của Văn đế

     -"Văn đế, làm sao ngươi có thể sống lại?".

    -"Ta sống lại là để lấy mạng quèn của ngươi".

    Văn đế nói rồi lập tức phóng ra một nguồn tia lực mày vàng chói loà, không biết vì sao ngài đột nhiên lại có tiên lực nhưng Thần Am cũng mau chóng góp sức, phóng luồng ám khí đen nghịt của mình kết hợp với Văn đế...trong tích tắc, nhanh đến mức con rắn ấy còn chưa kịp định hình thì đầu đã nổ tung, máu văng tung toé khắp bốn phương.

    -"Thần Am, bệ hạ!".

    Hàn Chí Dật đứng trên cao nhìn Văn đế và Thần Am đồng loạt phun ra hai ngụm máu lớn mà ngã ra đất liền hốt hoảng chạy xuống. Nhưng mà Văn đế lại đột nhiên đứng thẳng dậy, nội thương trong người ngài cứ như được chữa lành mà nhìn Thần Am khoé miệng đầy máu đang mỉm cười với ngài

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now