~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chuyến đi cầu phúc ở Đồ Cao Sơn mọi người lại trở về chỗ ở của mình, Thần Am từ khi tỉnh lại thật sự đã là thỏ con của mọi người, dù là tính cách hay vẻ ngoài đều đã quay về. Dù đã gả cho Văn đế nhưng nàng vẫn để mái tóc dài mềm mịn của mình buông xoã với vài bông hoa nhỏ li ti trên ấy, khuôn mắt hồng hào lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khiến những người bên cạnh nàng cũng trở nên hạnh phúc.
Hôm nay Thần Am đột nhiên nổi hứng ngoan ngoãn, cả ngày chẳng bước ra khỏi Trường Thu cung, mới sáng sớm dậy đã ngồi vào một góc tự luyện tiên lực, đến trưa lại ngồi vào bàn đọc sách viết chữ đến tận khi trời sập tối khiến Trạch Ảo bên cạnh cũng phải hoảng hốt bất ngờ, chẳng biết có ai dựa nàng không nữa.
Đến chiều Văn đế đến Trường Thu cung thấy Thần Am đang ngồi chăm chú viết cũng giật bắn mình, đi đến hỏi Trạch Ảo thì còn hốt hoảng hơn khi biết nàng đã ngồi như vậy suốt mấy canh giờ đồng hồ
-"Thần Am~sao hôm nay chăm chỉ vậy hả?". Văn đế đi đến bên cạnh hôn lên cái má mịn màng rồi hỏi đầy cưng chiều
-"Thần Am đang tập trung đó, bệ hạ đừng làm phiền".
Văn đế thấy Thần Am cau mày mà nhìn vào tờ giấy đang viết, ngài cũng tò mò nhìn vào rồi đỡ trán ngã ngửa
-"Viết cái gì đây Thần Am?" Ngài giật lấy tờ giấy Thần Am mà cao giọng, đứng lên đọc từng dòng viết trong ấy.
Thần Am bị giật đồ liền tức giận, xách váy chạy theo Văn đế muốn giành lại nhưng ngài cao quá, nàng vừa nhón chân lên ngài lại đưa tờ giấy cao hơn
-"Thần Am đang liệt kê xem còn cái gì chưa tặng bệ hạ mà".
-"Để Thần Am biết rồi còn tặng nữa".
-"Bệ hạ mau trả cho Thần Am~".
Văn đế ôm bụng cười như được mùa, thấy Thần Am đáng thương quá nên cũng trả giấy lại cho nàng. Con thỏ vừa cầm được lại chạy đi ngồi vào bàn mà chăm chú suy nghĩ. Văn đế ngồi bên cạnh cứ nhìn rồi phụt cười, không ngờ Thần Am lại có thể liệt kê ra tất cả.
Thỏ con đọc đi đọc lại rồi suy nghĩ, hình như có bao nhiều thứ trên thế gian này nàng đều tặng hết rồi, bây giờ cũng chẳng biết còn thiếu gì nữa. Thần Am nghiêng đầu nhìn Văn đế bên cạnh mình rồi cười hì hì hỏi
-"Bệ hạ mau nói cho Thần Am biết bệ hạ thích gì nhất đi".
-"Thích Thần Am nhất". Văn đế chẳng đắn đo mà trả lời nhưng Thần Am lại cau mày không hài lòng
-"Thần Am đang hỏi thích cái gì nhất mà, thích Thần Am thì không tính".
Văn đế lại bật cười, xoa xoa đầu con thỏ mềm mại rồi cẩn thận ôm nó vào lòng
-"Trẫm là vua cái gì mà chẳng có nên điều trẫm thích nhất chỉ là được ở cạnh Thần Am thôi."
Thần Am ngồi trong lòng Văn đế khoanh hai tay trước ngực mà nghĩ ngợi, cảm thấy lời ngài cũng có lí lắm liền gật đầu một cái thật mạnh
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây