Chương 23. Bệ hạ hơn cả sao trời

11 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Lần trước tuy mơ màng nhưng Văn đế cũng thấy được Thần Am đả thương con hồ ly kia khá nặng, ít nhất trong một khoảng thời gian nó sẽ không đến đây nữa.

    Hôm nay Hàn Chí Dật lại đến khuyên Văn đế nên hoảng việc lập phi với tình hình hiện tại, ngài cũng biết chứ, thời khắc này mà diễn ra việc sắc phong đúng là dư thừa. Chỉ là dạo này Thần Am cứ luôn miệng hỏi Văn đế khi nào mới đến ngày diễn ra hôn lễ, nàng bảo nghe Trạch Ảo nói ngày đó sẽ rất vui nhộn nên trong lòng không khỏi phấn khích, điều quan trọng hơn nữa chính là tiểu Thần Am rất mong chờ được làm thê tư của ngái. Cũng vì điều này nên Văn đế vẫn đành để lễ sắc phong tiếp tục diễn ra.

     Trời vào đông càng lúc càng lạnh, Thần Am gần đâu chịu lạnh cũng rất dở, mỗi khi bước ra khỏi chăn đều chui rút trong chiếc áo choàng dày mà chạy nhảy khắp nơi.

     Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, mọi người đã hẹn nhau tụ tập chơi đùa, không chỉ có Việt Hằng, Văn đế, Thần Am, Hàn Chí Dật mà còn có cả Lâm sư phụ và Tử Đoan. Thần Am vui lắm, cả buổi sáng cứ luôn miệng ca hát vui vẻ mong chờ đến mấy tiết mục tối nay, đến cả giấc ngủ trưa quý báu hằng ngày cũng ngủ chẳng vào nữa.

      -"Thần Am!".

    Thần Am đang cắm cúi với chiếc cửu liên hoàn của mình đột nhiên Hàn Chí Dật lại bước vào kêu một tiếng khiến nàng giật bắn mình

    -"Ca ca làm Thần Am hết hồn đó". Thần Am bĩu môi nói

    Hàn Chí Dật cười hì hì, chạy đến bên cạnh Thần Am, cẩn thận lấy chiếc áo choàng vắt trên sào khoác lên người nàng

     -"Mau đi thôi, mọi người đang đợi đó".

    Thần Am có chút thắc mắc tại sao Văn đế không đến đi cùng mình nhưng lại không dám hỏi, một mặt vì sợ Hàn Chí Dật buồn một mặt vì nghĩ chắc Văn đế cũng cần đi cùng Việt Hằng và Tử Đoan

     -"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ca ca~có ra khỏi cung không?". Thần Am nghiêng đầu hỏi, được Hàn Chí Dật nắm tay ra khỏi Trường Thu cung

     -"Không có~nhưng mà đến một nơi rất đặc biệt, Thần Am chưa đến bao giờ".

     Thần Am vừa thích thú vừa tò mò, khuôn mặt nhỏ không giấu được sự phấn khích tột độ. Hai người cùng đi vào một lối mòn trong cung, Hàn Chí Dật vẫn là nắm chặt tay Thần Am không buông, hơn thế nữa còn càng lúc càng siết chặt

     -"Ca ca~nắm nhẹ thôi~Thần Am đau~". Thần Am vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hàn Chí Dật mà nói

    Hắn cuối cùng cũng dừng bước, chậm rãi đứng trước mặt Thần Am, ánh mắt long lanh đầy thâm trầm khiến thỏ con nghiêng đầu khó hiểu

     -"Ca ca bị gì vậy, không khoẻ hả~"

    -"Thần Am~".

    Đột nhiên Hàn Chí Dật nắm lấy bàn tay trắng nõn mà đưa lên cánh mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ khiến Thần Am có chút rụt rè mà thu tay về. Hành động của nàng càng khiến hắn thêm hụt hẫng, hơn cả năm nay chứng kiến tình cảm của Thần Am dành cho Văn đế thật ra hắn đã hụt hẫng lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể buông bỏ được tình yêu. Ngày ngày tháng tháng cứ mãi chấp niệm với ba chữ Tuyên Thần Am, chấp niệm với con thỏ đáng yêu này

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now