~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tào Thành vừa thấy Thần Am bước đến Minh Quang điện, đột nhiên theo phản xạ lại không hành lễ mà nép người sang một bên. Nàng không khỏi thắc mắc nhìn vị công công lớn tuổi, không biết có phải mình lạnh lùng quá không khiến người ta sợ hãi xa lánh nên vội vàng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt to tròn cũng híp lại hình lưỡi liềm
-"Tào công công, ta có thể vào gặp thánh thượng không?".
Nghe giọng nói dịu dàng phát ra Tào Thành đang cúi gầm mới chớp chớp đôi mắt to tròn ngẩn lên nhìn, ông quên mất đây là Tuyên phi chứ không phải Thần Am năm nào, đến đây rồi cứ phóng vào như một cơn gió mà chẳng thèm nhìn ai.
Tào Thành cố lôi sự tỉnh táo trở về mà cúi gập người hành lễ, ban nãy Văn đế có nói không muốn gặp ai nhưng không biết vị Tuyên phi này có được loại trừ ra không nữa. Trong cung này bây giờ ai cũng biết ngài lui đến Trường Thu cung nhiều nhất nên chẳng ai dám đắc tội với Thần Am
-"Bẩm nương nương, ban nãy bệ hạ nói không muốn gặp ai nhưng nô tài nghĩ nương nương vào cũng không sao đâu ạ".
Thần Am có chút do dự ngó nghiêng vào trong, không biết Văn đế bị gì mà lại ở bên trong một mình như vậy. Trạch Ảo thuận theo lời nói của Tào Thành mà nắm lấy cánh tay Thần Am nói nhỏ
-"Hay là ngày mai hẳn nói được không nương nương, chắc bệ hạ đang bận xử lí chính sự rồi".
Thần Am thở dài hụt hẫng gật đầu, gót chân đã chuyển hướng nhưng ánh mắt lại vô tình va vào cái bụng nhỏ của mình mà dừng lại
-"Lỡ lặn lội đến đây rồi hay là vào luôn được không, bệ hạ chắc sẽ không trách phạt đâu mà".
Lần đầu tiên Trạch Ảo thấy được sự mất bình tĩnh mà gấp gáp như vậy của Thần Am, bà biết niềm vui làm mẹ thật sự lớn lắm, nó có thể khiến con người ta thay đổi ngay lập tức.
Thần Am thấy Trạch Ảo im lặng tự cho rằng bà đã đồng ý. Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay già nua rồi quay sang gật đầu với Tào Thành sau đó cũng khoan thai đi vào trong
Không gian khá yên tĩnh, Thần Am cố gắng không phát ra tiếng động mà đi vào nội điện, càng đến gần những tiếng nấc nghẹn càng vang lên rõ hơn khiến trái tim đang rộn ràng của mình đập lên thình thịch
Đôi mắt đỏ ngầu cùng khuôn mặt đầy nước của Văn đế đều được Thần Am bắt trọn, nàng thấy rõ ràng ngài đang cầm cây trâm nhỏ trên tay mà nhìn nó đầy thâm trầm
Thần Am đứng giữa đại điện chớp chớp đôi mắt to tròn, nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này, thì ra mỗi lần Văn đế nhớ đến thỏ con của ngài đều đau đớn như vậy.
Nàng không nỡ nhìn Văn đế khóc, đột nhiên lại muốn tìm lời an ủi nên cái miệng nhỏ lại vang lên giọng nói the thẻ
-"Bệ hạ~".
Văn đế nghe tiếng nói liền ngẩn lên nhìn, trước mắt ngài lại hiện ra một tiểu cô nương tinh ranh trong bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc xoã ngang lưng với vài bông hoa nhỏ đang mỉm cười rạng rỡ với mình
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây