Chương 6. Say rồi

18 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người đùa giỡn đến trời sập tối Văn đế cũng ra lệnh cung nhân dọn bàn thức ăn, Thần Am vốn không phải người thích ăn uống, cung nhân đang dọn mà nàng chứ chạy nhảy khắp nơi, cái miệng nhỏ ca hát theo nhịp nhưng chỉ được hai chữ bệ hạ khiến mấy cung nhân ra vào chỉ biết che miệng cười khúc khích

-"Thần Am, qua đây mau lên".

Cung nhân lui hết Văn đế vẫy tay gọi Thần Am liền chạy đến nhưng là đến trước mặt ngày bắt đầu ca múa, bàn tay vận ít tiên khí tạo ra vài bông hoa nhỏ rồi lại vụt mất

-"Được rồi được rồi, biết ngươi giỏi rồi, mau đến đây ngồi ăn nào".

Văn đế nắm tay Thần Am ngồi xuống cạnh mình, vừa gắp thức ăn vào chén nàng vừa nói

-"Ngươi đó, sau này ngoài trẫm ra không được vận tiên khí trước mặt người khác đâu, không khéo bọn họ sẽ mang ngươi đem nướng đó".

Thần Am nghe vậy liền run rẩy ngưng bàn tay đang múa may trên không trung của mình, nàng thấy Văn đế cứ gắp thức ăn cho mình cũng bắt chước gắp thức ăn lại cho ngài. Cứ từng đũa từng đũa tuy còn hậu đậu nhưng Văn đế nhìn vẫn cảm thấy rất đáng yêu

-"Được rồi, mau ăn thôi".

Thần Am gật gật đầu, mỉm cười buông đũa mà cầm lấy cái muỗng bên cạnh cho cơm vào miệng

-"Ngươi biết dùng đũa rồi mà sao cứ ăn muỗng mãi vậy."

Thần Am không để tâm lời Văn đế, thức ăn hôm nay có vẻ rất hợp khẩu vị nên nàng đang bận cho hết một lượt vào cái miệng nhỏ, rất nhanh hai cái má đã phồng ra như hai cái bánh bao

-"Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ".

-"Thần Am thích ăn những thứ này thì sau này trẫm sẽ sai người nấu thêm cho ngươi ăn".

-"Bệ..hạ~~". Thần Am đang nhai nên khó mở miệng, hai từ bệ hạ phát ra cũng có chút gian nan

Thần Am để mắt thấy Văn đế vừa ăn vừa uống gì đó, nàng chồm người sát đến bên ngài mà cúi đầu nhìn vào cái ly nhỏ chứa thứ nước gì trắng trắng, đưa chóp mũi gần lại ngửi ngửi rồi mỉm cười

-"Thần Am...uống..."

-"Đây là rượu đó, ngươi không uống được đâu". Văn đế vừa nói vừa lấy ly rượu ra tầm tay Thần Am

Nàng bứt rứt cứ với người muốn lấy nhưng Văn đế cao quá với mãi chẳng tới, cuối cùng nàng vẫn phải chào thua, tiếp tục ăn cơm nhưng hàng mày đã trở nên cau có

-"Nếu Thần Am mau chóng nói chuyện rành mạch và hiểu biết lễ nghi trẫm sẽ cho ngươi uống".

Văn đế xoa đầu an ủi nhưng Thần Am giận rồi, không thèm quan tâm ngài nữa.

Con người giận dỗi ấy vậy mà ăn xong vẫn chẳng thèm về Trường Thu cung, không phải chỉ vì không biết đường mà vì muốn ở cạnh Văn đế, ngài cứ ngồi đó phê duyệt tấu sớ còn Thần Am mặc sức trườn bò bên cạnh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc.

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now