Chương 30. Xoa đầu

16 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cũng may tối qua Văn đế còn minh mẩn để mặc lại y phục chứ không e rằng thức dậy Thần Am đã hoảng hốt đến ngất xĩu mất

     Thần Am vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, nhìn sang Văn đế vẫn đang ôm mình ngủ ngon lành liền không biết nên cười hay nên khóc

     Thần Am cựa quậy muốn ngồi dậy nào ngờ lại bị Văn đế ôm chặt, có vẻ như ngài đang mớ, bàn tay còn lại khẽ xoa xoa cái đầu nàng mà phát ra giọng nói uể oải

      -"Đừng nghịch nữa Thần Am~trẫm nướng ngươi bây giờ"

     Thần Am vốn không nghe thấy câu nói của Văn đế, cái xoa đầu của ngài bất giác khiến con người nhỏ bé này rơi nước mắt. Nàng cũng không biết vì sao mình khóc, bàn tay khẽ đưa lên lau nước mắt, có điều gì đó làm lòng nàng rất bứt rứt nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ ra.

     Thần Am hít sâu vài hơi cố lấy lại bình tĩnh, chống người ngồi dậy đi thay y phục rồi sai người làm bữa sáng. Đến lúc mọi thứ xong xuôi Văn đế cũng đã thức dậy, ngài thấy Thần Am đang ngồi trên bàn trang điểm liền chạy đến ôm lấy nàng từ sau lưng, kề chóp mũi vào hỏm cổ mà hít hà hương thơm quen thuộc

     -"Thần Am thơm quá~".

    -"Bệ hạ~"

    Thần Am ngượng ngùng đến chín mặt, nàng xấu hổ đẩy Văn đế đang nhích lấy mình ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt

    Văn đế nhìn Thần Am cầm cây bút kẻ chân mày liền giành lấy

    -"Trẫm biết kẻ chân này đó, để trẫm kẻ cho Thần Am được không?"

     Thần Am cau mày nghi hoặc, miệng nhoẻn lên cười nhẹ nhìn Văn đế, cũng không có ý chống đối mà ngoan ngoãn ngồi đó nhìn bàn tay của ngài hoạ trên mặt mình

     -"Xong rồi~".

    Thao tác của Văn đế cũng nhanh lắm, Thần Am tò mò quay mặt nhìn vào gương đồng, mặt không khỏi mở to mà cảm thán

      -"Đẹp thật".

     -"Đương nhiên rồi."

     Thần Am bật cười trước sự tự cao của Văn đế, đột nhiên nàng lại đứng hình mà nhìn ngài mãi, được một lúc mới khẽ chồm lên mà thơm nhẹ vào má phải ngài

     -"Đa tạ bệ hạ~".

     Văn đế thoáng cứng người nhưng rất nhanh lại bật cười thành tiếng, Thần Am không khỏi khiến ngài nhớ đến năm xưa, con thỏ ấy chẳng bao giờ chịu hôn một cách đàng hoàng cả. Ngày xưa ngài bảo ghê mà chê bai, để bây giờ muốn rồi cũng chẳng được.

      Văn đế nhéo nhẹ vào chóp mũi ửng đỏ của Thần Am mà kề trán mình vào trán nàng
  
     -"Thì ra Thần Am cũng không lạnh lùng như trẫm nghĩ~".

     Thần Am ngại ngùng đấm vào ngực Văn đế, thật ra ngài là người đầu tiên khiến nàng cười nhiều như vậy, từ trước đến giờ Thần Am vốn là một người lãnh đạm, không thích nói chuyện cũng chẳng thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc với người khác, cho đến khi gặp Văn đế điều này cũng đã thay đổi đi rất nhiều.

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now