~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáng lẽ hôm nay sinh nhật Tử Đoan Văn đế nên cùng Việt Hằng về Vĩnh Lạc cung mới phải nhưng do lo lắng cho Thần Am nên ngài lại quyết định cùng nàng về Trường Thu cung, mặc cho sự ngăn cản quyết liệt nhưng ngài vẫn một mực không chịu
Đến nơi sau khi Thần Am thay bộ váy ngủ mong mảnh lại được Văn đế cẩn thận bế lên giường, tận tâm trùm kín chăn cho nàng rồi chui vào ôm lấy cơ thể mềm mại
-"Thần Am sao rồi, còn mệt không?"
Thần Am có chút bất lực với Văn đế, nãy giờ nàng bị quay như chong chóng chẳng có cơ hội mở miệng nói lời nào, bây giờ nghe ngài hỏi liền thở dài ngao ngán
-"Thiếp vốn chẳng có gì nghiêm trọng, do bệ hạ làm quá lên thôi".
-"Ban nãy trẫm thấy sắc mặt nàng tệ lắm mà, có gì thì cứ nói với trẫm". Văn đế vừa vuốt ve tóc Thần Am vừa ân cần bảo
-"Không sao thật mà bệ hạ của thiếp".
Thần Am dùng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy Văn đế, cẩn thận gối đầu lên tay ngài, tìm tư thế êm ái nhất mà nằm ngoan ngoãn. Văn đế thấy Thần Am đeo bám mình cũng thích thú mà hôn nhẹ lên trán nàng, hai người cứ vậy rơi vào khoảng lặng, có lẽ lại bận đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Mãi một lúc sau Thần Am mới thỏ thẻ
-"Cây trâm ban nãy....có phải của Thần Am không?".
Văn đế bất ngờ cụp mắt nhìn con người nằm bên dưới, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng nhỏ cũng hơi ngưng lại, cũng đã lâu rồi khi đối diện với nhau họ không nói về chuyện này nữa.
Vì không nói nên Thần Am có rất nhiều thắc mắc, nàng muốn biết Văn đế thật sự có không xem mình là thỏ con của ngài nữa không, nàng muốn biết lí do về những lần bứt rứt của mình, nàng không thể giải đáp nhưng lại nghĩ Văn đế có thể giúp mình
-"Nàng...sao nàng lại hỏi vậy?".
Thần Am mỉm cười dịu dàng ngẩn đầu nhìn Văn đế, khẽ lướt nhẹ trên sóng mũi cao vút.
-"Thiếp thấy bệ hạ rất quý cây trâm này nên tò mò, muốn biết vì sao người lại luôn giữ bên mình như vậy".
Văn đế cười xoà cụng vào cái trán nhỏ sau đó mới thấp giọng
-"Ngày trước trẫm đi đánh giặc về tặng cho Thần Am cây trâm này, con thỏ đó thích lắm, đi ngủ cũng không thèm tháo ra, đến cả ngày xuất giá cũng một mực đòi cài trên tóc"
-"Đến lúc Thần Am đi rồi lại đưa cho trẫm cây trâm này, bảo nếu có nhớ Thần Am thì nhìn trâm, sau đó không được khóc nữa".
Văn đế vừa nói vừa cười nhưng đôi mắt đã cày xè mà đọng đầy nước, mỗi lần nhắc đến Thần Am ngài lại bắt đầu luyên thuyên mãi không dứt
-"Thần Am lúc trước không biết nói, hai từ đầu tiên phát ra được là bệ hạ."
-"Đến lúc nói rành rồi thì cái gì cũng trả treo, lại còn hay giả vờ hờn tủi khiến người khác mềm lòng".
-"Trẫm rõ ràng biết được ý đồ của Thần Am vậy mà lúc nào cũng bị con thỏ đó dỗ ngọt một cách dễ dàng".
Nói đến đây Văn đế mới hoàn hồn lại mà cảm thấy mình lại vô ý, ngài khẽ nâng khuôn mặt nhỏ đang áp trên lồng ngực mình lên. Thần Am cũng đã giống ngài mà rơi vài giọt lệ nhưng khác là mặt lại nở nụ cười rất chân thành
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây