~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôn thái y vừa đến đã bị mùi máu tanh cũng với thân thể yếu ớt nằm trên giường doạ sợ, còn chưa kịp hành lễ đã bị Văn đế ném sang chỗ Thần Am. Sau một hồi xem xét, lão thái y càng lúc càng cau mày, vừa bò vừa lết đi đến trước mặt Văn đế
-"Bẩm...bẩm...bệ hạ, Tuyên phi bị trúng độc, đứa nhỏ...đứa nhỏ trong bụng...không giữ được nữa".
-"Ngươi nói sao?".
-"Không giữ được nữa à?"
Văn đế không khỏi hoảng loạn mà lùi ra sau vài bước, phải nói rằng ngài có rất nhiều nhi tử rồi nhưng đây là đứa con ngài mong chờ nhất, vì đây chính là con của Thần Am và mình
-"Tại sao lại trúng độc chứ, Thần Am của trẫm thì sao?".
Văn đế sợ quá hoá giận tiến đến nắm lấy cổ áo của Tôn thái y mà xách hắn lên không trung, cả ông lão và trên dưới Trường Thu cung đều là lần đầu tiên thấy được ngài đáng sợ như vậy
-"Bẩm...bẩm bệ hạ, loại độc nương nương mắc phải thần chưa từng gặp lần nào".
-"Bây giờ...bây giờ...phải xem nương nương đã ăn phải thứ gì mới có thể tìm ra thuốc giải".
-"Độc tạm thời chưa lan rộng nên tính mạng nương nương vẫn không có vấn đề gì?".
-"Vậy ngươi còn không mau tìm ra cách giải".
Văn đế nói rồi mạnh tay ném Tôn thái y xuống đất, lao đến bên giường Thần Am mà gằn giọng
-"Nếu Thần Am có mệnh hệ gì thì ngươi sẽ được chôn theo nàng ấy".
Tôn thái y nghe vậy liền sợ hãi mà lồm cồm bò ra thi hành nhiệm vụ, bầu không gian chỉ còn lại Văn đế và Thần Am mặt mày đã tái nhợt nằm trên giường. Lúc này ngài mới bật lên những tiếng thật nức nở, một tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ còn tay kia lại khẽ đặt lên cái bụng phẳng lì của nàng
-"Thần Am~xin lỗi~trẫm xin lỗi".
-"Trẫm lúc nào cũng vậy~thật vô dụng mà, chẳng bảo vệ được cho nàng...cũng chẳng...bảo vệ được con chúng ta".
Văn đế ngồi bên giường Thần Am cả đêm mà liên tục nói lời xin lỗi, đến sáng con người yếu ớt đó cũng chịu mở mắt ra nhìn ngài. Vừa thấy khuôn mặt phờ phạc của Văn đế Thần Am liền sợ hãi mà đưa tay đặt lên bụng mình
-"Bệ hạ...con...con..."
-"Thần Am, nàng vẫn còn trẻ mà, sau này chúng ta lại có thể có con nữa mà đúng không?". Văn đế run rẩy hôn lên trán Thần Am mà nhỏ giọng
Cả người nàng lập tức cứng đờ, một giọt, hai giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống, cuối cùng là oà lên tức tưởi
-"Không thể nào...không thể nào mà...".
-"Bệ hạ, có phải người đang đùa với Thần Am không, người mau nói là chỉ đang đùa với Thần Am đi".
Thần Am kích động đến mức quên cơn đau âm ỉ ở phần bụng dưới mà ngồi bật dậy lay mạnh người Văn đế
-"Bệ hạ mau nói con chúng ta vẫn còn đi, mau nói đi mà".
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây