Chương 12. Ước nguyện

19 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng hai người cũng đến được chỗ thả đèn, Văn đế mua một chiếc đèn Khổng Minh màu vàng nhạt cùng hai cây bút lông

-"Cái này làm gì~?".

-"Viết điều ước của Thần Am lên đây, sau đó thả lên trời sẽ thành hiện thực".

Thần Am mở tròn mắt bất ngờ, không ngờ còn có thể dùng cái này để ước nguyện. Nàng phấn khích vỗ tay liên tục rồi lại nghiêng đầu hỏi Văn đế

-"Thần Am có nhiều điều ước lắm, có phải đều sẽ thành sự thật không?".

Văn đế bất lực kí vào cái trán nhỏ nhưng vẫn rất cưng chiều

-"Ước điều ngươi muốn nhất thôi".

Thần Am lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, một tay khoanh trước ngực một tay xoa cằm đầy tập trung. Văn đế lắc đầu bật cười rồi để nàng chuyên tâm suy nghĩ còn mình thì viết điều ước trước.

-"Thần Am nghĩ ra rồi".

Nàng vỗ tay rồi cầm cây bút lông của mình, quỳ dưới đất mà cặm cụi nắn nót từng chữ cẩn thận. Văn đế viết xong đứng một bên nhìn thỏ con, vì biết viết chữ chưa lâu nên Thần Am còn vụng về lắm, vừa viết vừa nhớ từng nét, miệng thì lẩm bẩm đọc theo

-"Thần...Am...ước...có...thể....".

Văn đế nhìn sự đáng yêu này chỉ biết bật cười, lòng cũng tò mò mà ngồi xổm bên cạnh con thỏ đang nằm dài trên đất mà nhìn chăm chú, khoé miệng cứ cong lên không ngừng

-"Ở...bên...cạnh...bệ...hạ...mãi...mãi..."

Thần Am xong xuôi còn nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, khá hài lòng nhưng vẫn chưa yên tâm nên quay sang hỏi Văn đế

-"Bệ hạ xem Thần Am viết đúng chưa~?".

Ngài đã bị cảm động đến bất động vì con thỏ này, Thần Am thấy ngài khoé mắt cứ dần đỏ lên liền sốt ruột ôm lấy mặt ngài

-"Bệ hạ bị gì vậy, có phải bụi bay vào mắt rồi không~?"

Cuối cùng Văn đế cũng hoàn hồn, ngài khẽ lắc đầu đưa tay quệt khoá mặt rồi lại xoa xoa nhẹ cái đầu nhỏ

-"Thần Am chỉ ước vậy thôi hả".

-"Thì bệ hạ bảo ước điều mình muốn nhất mà~".

-"Sao lại ước cái này, trẫm hay la Thần Am, chọc Thần Am khóc vậy mà vẫn muốn ở cạnh trẫm à".

Thần Am lập tức lắc đầu, ngồi dậy nhích sát vào người Văn đế mà cười hì hì

-"Thần Am biết bệ hạ thương Thần Am mà~"

-"Bệ hạ la chỉ là muốn Thần Am tốt lên thôi~nhưng mà Thần Am mãi mà chẳng tốt~". Thỏ con ủ rũ gục mặt, lòng cũng tự thấy bản thân mình quá vô tư khiến Văn đế phiền lòng

-"Ai nói chứ~trẫm thấy Thần Am là ngoan nhất".

Thần Am nghe vậy liền cười hì hì, nhào đến ôm chặt lấy cổ Văn đế, chu cái mỏ nhỏ sát mặt ngài mà hỏi

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now