Chương 59. Hồi cung

5 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am chỉ cần vụt một cái đã đứng trước cổng thành cao lớn, con người đỏ rực cùng cơ thể toát ra cả luồng tà khí cứ nhìn chằm chằm vào trong, nàng vừa định vung tay đánh thật mạnh vào cánh cửa đột nhiên nó lại mở toạc, một cỗ xe chở tù tội đang chạy ra

-"Thiếu Thương?".

Thần Am lập tức thu lại sự dữ tợn của mình mà bay đến đó, cô nhóc nàng luôn yêu mến đang bị trói trong khung gỗ

-"Nương nương, là nương nương".

-"Cứu Thiếu Thương với, ta sợ lắm".

Thiếu Thương vừa thấy Thần Am đã mừng đến nỗi oà lên thật lớn, nàng lập tức trừng mắt với vài tên lính kia, vung tay một phát 5 tên đều đã ngã rạp, chỉ có một tên trốn thoát được nhưng Thần Am chẳng có thời gian quan tâm hắn

-"Thiếu Thương".

Nàng vội phá khung cửa thả Thiếu Thương, cô nhóc vừa chạy ra được đã lao đến ôm lấy chân nàng mà tức tưởi

-"Nương nương, bệ hạ bây giờ đáng sợ quá, bắt mang cả nhà ta ra xử trảm, không chừa ai hết, tổ mẫu và ca ca của ta đã bị bệ hạ giết, còn phụ mẫu ta đã bị đày đi nơi khác rồi".

Thần Am ngồi xổm xuống dỗ dành Thiếu Thương, đã lâu lắm rồi nàng mới nở ra nụ cười hiền lành như vậy, giọng nói phát ra cũng dịu dàng, trong trẻo biết bao

-"Thiếu Thương ngoan~đừng khóc~ta sẽ bảo vệ ngươi mà".

-"Nương nương~".

Thiếu Thương ghì chặt lấy cổ Thần Am không buông, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi cẩn thẩn cởi chiếc vòng trên cổ tay mình ra đeo vào tay cô nhóc

-"Ta tặng Thiếu Thương đó, nhớ giữ cho kĩ, nếu tháo ra ta sẽ giận ngươi luôn".

-"Sao lại tặng Thiếu Thương~?". Cô nhóc vừa lau nước mắt vừa hỏi, nhìn Thần Am rồi lại nhìn thứ lấp lánh trên cổ tay

-"Vì ta thích Thiếu Thương nên tặng cho ngươi, nhớ là không được tháo ra đó".

-"Ừm~".

Thần Am lại mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ sau đó nắm tay Thiếu Thương đứng dậy

-"Mau chạy đi, tuyệt đối đừng quay lại đây nữa, đi tìm phụ mẫu của ngươi".

Thiếu Thương vậy mà không đi mà còn chạy lại nắm lấy tay Thần Am

-"Nương nương đi với ta, ở đây nguy hiểm lắm, không được ở đây nữa".

-"Nha đầu ngốc, ta phải ở đây giết chết đám người xấu đó, ta phải bảo vệ Thiếu Thương mà".

Thiếu Thương có vẻ chần chừ mà nắm chặt lấy tay Thần Am, rơm rớm nước mắt nói

-"Vậy xong việc nương nương phải đi với Thiếu Thương đó, ta sẽ trốn ngoài thành đợi người".

-"Không cần đợi ta". Thần Am lắc đầu nhéo vào cái má nhỏ

-"Xong việc ta phải đi tìm bệ hạ rồi".

Thiếu Thương chẳng biết Văn đế đã không còn trên đời, cô nhóc chỉ biết Văn đế và Thần Am cũng giống như phụ mẫu của mình vậy, không thể tách rời. Thiếu Thương cũng cười lại với Thần Am mà gật đầu

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now