~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Am tạm thời được đưa đến Vĩnh An cung nghỉ vào ngày, vị công chúa này quả thật rất giống Thần Am, khuôn mặt và cả dáng người ấy, đến cả làn da trắng nõn, mềm mại ấy cũng giống thỏ con Thần Am y đúc
Nhưng có điều mái tóc của công chúa không được xoã dài như Thần Am trước kia mà lại được buộc nhẹ ngang lưng, khuôn mặt không tinh nghịch như Thần Am trước kia trái lại trông trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Hai người họ rất giống nhưng chung quy vẫn rất khác, công chúa Thần Am thì làm sao có thể là thỏ con Thần Am chứ
Thần Am cùng vị sứ giả trở về cung Vĩnh An, nàng có vẻ khá im lặng, suốt chặng được miệng chẳng mở ra nói lời nào
-"Công chúa, thần thấy Văn đế có vẻ rất thích người, có lẽ hôn lễ sẽ diễn ra êm đẹp."
-"Ừm~".
Thần Am cúi đầu ừ nhẹ, khuôn mặt chẳng có gì là phấn khích. Nàng vốn không muốn đến xin cưới gả, nếu không vì phụ hoàng ép buộc thì nàng cũng không đến đây làm gì cả. Vả lại Văn đế từ trước đến giờ Thần Am chẳng quen biết gì ngài, bây giờ thành hôn có phải quá gượng ép rồi không, nàng đời này chỉ thích tìm kiếm người có thể cùng yêu thương lẫn nhau cả đời chứ không phải có một tình yêu ép buộc từ hai phía
-"Ngài lui ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút".
Sứ giả nghe vậy cũng thôi không nán lại nữa mà lui ra, Thần Am một mình ngồi trong căn phòng xa lạ, ánh mắt nhìn về xa xăm mà thở dài ngao ngán, không hiểu sao trong lòng lại thấy trống rỗng như vậy
Ban nãy gặp Văn đế tuy Thần Am rất hồi hộp, rất gò bó nhưng không hiểu sao cái ôm của ngài lại khiến nàng có cảm giác thật ấm áp, thật an toàn, nhất thời trái tim nàng lại thoáng run lên một nhịp nhẹ nhàng.
-"Thần Am~".
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Thần Am giật bắn mình, nàng quay người lại nhìn lập tức cúi người hành lễ
-"Tham kiến bệ hạ".
Văn đế từ tốn đỡ nàng đứng dậy, có vẻ đã bình tĩnh hơn phần nào. Ngài cứ đứng ngây người nhìn con người đang cúi gầm mặt, khoé mặt bất giác lại đọng cả tầng sương dày
-"Thần Am~là Thần Am của trẫm đúng không?".
Nghe giọng nói đầy thâm trầm của Văn đế Thần Am lại cảm thấy thương cảm, nàng không biết là trước đây đã từng có ai giống mình đến nỗi khiến Văn đế nhận lầm như vậy
-"Có phải bệ hạ nhận lầm ta với ai rồi không, trước giờ ta và người chưa từng gặp nhau mà"
Văn đế vội vàng lắc đầu, một linh tính mách bảo đây chắc chắn là Thần Am của ngài
-"Không nhận lầm đâu, có phải Thần Am quên trẫm rồi không, ngươi không nhớ ra trẫm nữa à".
-"Thần Am~ba năm qua trẫm thật sự rất nhớ người".
Nước mắt Văn đế lại lăn dài trên má, ngài từng bước tiến đến gần, định nắm lấy bàn tay trắng nõn nhưng Thần Am lập tức cau mày né tránh
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây