Chương 38. Trú tuyết~

15 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Thần Am vậy mà có thể ăn hết ba chén trôi nước một lượt khiến Văn đế cười chẳng ngớt mồm. Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ vì no mà căng lên của mình rồi yểu xìu nhìn Văn đế

     -"Thiếp no quá~biết vậy đã không ăn nhiều rồi".

    -"Không sao, no rồi phu quân dẫn nàng đi dạo, một lát liền hết no ngay". Văn đế vừa nói vừa xoa xoa bả vai nhỏ

      Thần Am chớp chớp mắt nhìn bàn tay to lớn đang đặt trên vai mình rồi lại nhìn Văn đế, nụ cười vẫn luôn trên môi nhưng cảm xúc trên mặt nàng lại rất khó đoán

     -"Sao phu quân không xoa đầu Thần Am, thiếp thích được phu quân xoa đầu kìa?".

     Văn đế càng lúc càng chắc rằng nghi ngờ của mình là đúng, bên cạnh Thần Am bao lâu nay ngài cũng đã học được cách bình tĩnh khi đối diện với sự ngờ vực của chính mình. Có thể Thần Am chính là thỏ con của ngài nhưng nàng chẳng nhận ra nữa rồi, Văn đế không muốn làm Thần Am thêm sợ hãi nên tạm thời giấu những cơn sóng đang gợn bên trong, cứ vậy từ từ chạm vào hồi ức của nàng

     Thần Am thấy Văn đế bất động liền mạnh dạn cầm tay ngài để lên đầu mình

     -"Phu quân xoa~".

    -"Bệ hạ xoa~".

     Khoé mắt Văn đế trở nên cay xè nhưng ngài vẫn cố kìm lại mà nở ra nụ cười rạng rỡ, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ đầy cưng chiều

      -"Thần Am ngoan~".

     Thần Am thật sự thích đến nỗi cười híp cả hai mắt, nàng lập tức nhào vào lòng Văn đế mà nhỏ giọng

      -"Chúng ta mau đi dạo thôi phu quân, thiếp no quá rồi".

     Văn đế gật đầu hôn nhẹ lên cái trán nhỏ rồi nắm chặt tay Thần Am bước ra ngoài, vẫn cứ như lúc vào, ngài cứ ôm Thần Am mà né đông né tây

     Đáng tiếc có lẽ đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn, vừa ra đến cửa cơn tuyết đầu mùa đột nhiên rơi xuống trắng xoã

      -"Đẹp quá~". Thần Am không khỏi cảm thán trước khung cảnh hiện tại

     Vì ban nãy Văn đế đã dặn xe ngựa đến tối hãy quay lại nên bây giờ chẳng còn gì để đi, tuyết rơi lạnh như vậy ngài cũng chẳng dám cho Thần Am đi lung tung nữa.

     -"Chúng ta đứng đây chút nha Thần Am."

     Văn đế cùng Thần Am đứng dưới mái hiên của quán trôi nước nhỏ, ngài nắm lấy bàn tay trắng nõn mà liên tục xoa xoa tạo ra những làn hơi ấm áp, thậm chí còn đội chiếc nón áo choàng lên đầu Thần Am rồi buộc lại thật chặt, che luôn cả cái miệng với cái mũi nhỏ của nàng, chỉ còn chừa ra đôi mắt to tròn

      -"Lạnh không hả Thần Am~".

    Thần Am chịu lạnh dở lắm, dù được Văn đế trùm kín mít như vậy nhưng cơ thể vẫn không khỏi run rẩy

    -"Lạnh...~". Cái miệng nhỏ đã bị giấu trong áo choàng nên giọng nói phát ra càng đáng yêu hơn gấp bội

     Văn đế nghe vậy liền cau mày lo lắng, cúi xuống chỉnh sửa cái áo choàng to lớn của mình rồi dang rộng hai cánh tay ra

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now