Chương 46. Hái mận

5 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Thần Am được Văn đế dẫn ra xe ngựa xuất phát đến Đồ Cao sơn, biết được đi tận 2 ngày 1 đêm nên con thỏ này phấn khích lắm, dù vẫn còn ho dữ dội ấy vậy mà cả chẳng đường đi vẫn líu lo bên cạnh Văn đế

Buổi lễ cầu phúc lần này có rất nhiều người đến, vì sau khi cầu phúc Văn đế còn tổ chức vài cuộc thi lớn nhỏ nên hầu hết các văn võ bá quan và tướng sĩ đều có mặt.

Thần Am vừa đến nơi đã bị Văn đế xách vào lều uống cho cả bát thuốc đắng đen ngòm khiến con thỏ đang sung sức cũng trở nên yểu xiều

-"Lát nữa trẫm và A Hằng lên tế đàn cầu phúc, Thần Am ở dưới đợi đừng chạy lung tung đó".

Văn đế vừa khoác áo choàng cho Thần Am vừa căn dặn, nhất quyết không để thêm một cơn gió đáng ghét nào thổi vào người nàng nữa

Đáng lẽ thông thường những buổi lễ này hoàng thượng và hoàng hậu sẽ cùng sánh vai nhưng đáng tiếc Văn đế là đế vương, lời nói đã thốt chính là lệnh trời. Kể từ hôm ấy chẳng còn ai thấy Hoắc hoàng hậu đâu cả, người đời cứ tưởng nàng sống ẩn dật nhưng nào ngờ đang phải chịu đựng hình phạt của mình

-"Thần Am...khụ...biết rồi, không phải con nít...khụ...khụ..."

Văn đế bật cười nhìn con thỏ đang bệnh nhưng vẫn thích trả treo, sau khi xác định đã quấn chặt Thần Am trong chiếc áo choàng rồi mới nắm tay nàng ra ngoài.

-"Wowww...khụ...bệ hạ sẽ lên tận...trên đó hả~".

Thần Am vừa nói vừa chỉ lên cái tháp cao trước mặt, lúc này Hàn Chí Dật cũng đã có mặt

-"Đúng vậy, Thần Am ngoan ngoãn đứng ở đây đợi trẫm một chút".

-"Có Hàn Chí Dật ở đây chơi với Thần Am rồi".

Nàng nghe vậy lập tức quay sang nở nụ cười rạng rỡ với Hàn Chí Dật, dĩ nhiên hắn cũng cười lại với nàng, đã vậy còn rất tươi, rất chân thật

-"Sao A Hằng mãi mà chưa đến nữa, sắp đến giờ rồi".

Mọi người đều đã tụ họp quanh tháp, rất nhiều đôi mắt đang lén liếc nhìn Thần Am bên cạnh Văn đế vì sự xinh đẹp và đáng yêu của nàng.

Ngài nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Việt Hằng đâu, vừa định mở miệng chửi bới thì người đã xuất hiện

-"Xin lỗi xin lỗi, thiếp định chợp mắt một chút nào ngờ lại ngủ quên".

Văn đế thật sự cạn lời không biết nói gì, không thể tin được nàng đã làm mẹ của mấy đứa con, tính cách này chỉ trưởng thành hơn Thần Am được một bậc

-"A Hằng...khụ...sao mà hư quá...khụ khụ..."

-"Thần Am bệnh rồi bớt nói lại đi." Việt Hằng kí nhẹ vài trán Thần Am, giọng nói tuy trách móc nhưng vẫn đầy cưng chiều

Văn đế thở dài nhìn hai nữ nhân chẳng bao giờ chịu lớn của mình rồi mau chóng giao Thần Am cho Hàn Chí Dật sau đó kéo tay Việt Hằng rời đi

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now