Chương 3. Bập bẹ

19 2 0
                                    

**********************

Cũng may dạo này phải ngày đêm ở Minh Quang điện xử lí chính sự nên cũng có nhiều thời gian để Văn đế ở bên Thần Am hơn
Thần Am cứ như một đứa trẻ, thứ gì đối với nàng cũng thật mới mẻ, ngay cả cách cầm đũa ăn cơm cũng là một chuyện gì đó rất xa vời. Văn đế phải đích thân dạy nàng từng cái một nhưng lại trông chẳng có vẻ mệt mỏi hay chán nản. Ngài rất thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch và trầm trồ của Thần Am khi vừa học được ra một thứ gì mới mẻ. Nói là ngốc nghếch nhưng đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài, đôi lúc Văn đế còn phải kinh ngạc trước sự thông minh và nhạy bén của nàng

-"Hôm nay trẫm không ở đây, nếu có buồn chán ngươi cứ tập viết chữ đi, viết những gì trẫm đã dạy đó, nếu ngươi viết được nhiều chữ khi trở về trẫm sẽ thưởng cho ngươi".

Thần Am nghe Văn đế không ở đây nét mặt liền trở nên buồn bã, nàng nắm chặt lấy cánh tay Văn đế, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin tha thiết

-"Đừng níu kéo nữa, đã mấy ngày trẫm không đến thăm A Hằng rồi, nàng ấy sẽ lo lắng".

Thần Am khi còn là thỏ cũng thấy không ít lần ân ái giữa Văn đế và Việt Hằng, nàng vốn không biết tình yêu là gì chỉ cảm thấy khi hai người họ ở bên nhau cứ như là một bức tranh tuyệt đẹp vậy, chính nàng cũng phải ngưỡng mộ nữa là. Thần Am không thể ngăn được Văn đế nên lủi thủi bước vào trong khiến ngài thấy có gì đó không ổn liền chạy theo

-"Đừng buồn." Văn đế lắc lắc bả vai Thần Am dỗ dành

Nàng không thể trả lời chỉ có thể trưng ra vẻ mặt khó chịu nhìn Văn đế, hàng mày lá liễu nhíu lại thật chặt.

-"Đừng cau mày, trẫm thích nhìn ngươi cười hơn".

-"Không thích trẫm bỏ lại một mình sao?".

Văn đế vừa nói bàn tay vừa cẩn thận, dịu dàng kéo dãn đôi mày của nàng, Thần Am dĩ nhiên rất thích được Văn đế ân cần, ngài chỉ cần đối với nàng nhẹ nhàng một tí thì lập tức sẽ nghe lời răm rắp.

Thần Am rụt rè gật đầu, đột nhiên kéo Văn đế lại giường, gối đầu trên đùi ngài rồi nhắm mắt lại. Mấy đêm nay đều như vậy, nàng được ân huệ nằm trên chiếc đùi ấm áp của Văn đế mà ngủ ngon đến tận sáng

-"Thần Am ngoan một chút, trẫm đi rồi sẽ về mà, không bỏ ngươi đâu. Ngươi ở đây ngoan ngoãn viết chữ đọc sách đợi trẫm về chịu không".

Thần Am im lặng đắn đo một hồi rồi cũng chậm rãi gật đầu, đứng dậy nghiêm túc ngồi vào bàn viết chữ. Văn đế đi theo phía sau nàng, con thỏ này của ngài luôn dịu dàng và ngoan ngoãn như vậy, ngài cười xoà xoa đầu tiểu cô nương rồi bước ra ngoài, cứ ba bước đi rồi quay đầu nhìn lại một lần nhưng Thần Am đã bận viết chữ không để ý đến ngài nữa

Thần Am đã nhớ lời Văn đế dặn, chỉ cần chăm chỉ viết chữ thật nhiều thì ngài sẽ về nên nàng cứ cặm cụi từ sáng đến tận chiều tối, sấp giấy trong Minh Quang điện đã bị Thần Am viết cho đầy chữ.
Viết đến mỏi tay Thần Am lại nằm dài trên sàn, đôi mắt to tròn chớp lấy chớp để mà nhìn ra cửa. Nàng tưởng mình viết chưa đủ nhiều, còn chưa đủ để có thể gọi Văn đế trở về nên cứ nằm đó mà thút thít mãi. Mãi đến một lúc như nghĩ ra được gì mà Thần Am lồm cồm ngồi dậy, cầm bút mà viết lên bàn, rồi lại lên ghế, chỉ cần có nơi nào trống là nàng đều viết lên cả. Nhưng chữ nàng viết chỉ đơn giản hai từ "bệ hạ"

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now