Chương 29. Tân hôn

65 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   -"Bệ hạ của Thần Am, không được ôm~".

    -"Bệ hạ của Thần Am mà, mau buông ra".

    -"Trả bệ hạ cho Thần Am, ai cho ôm bệ hạ~".

    -"Sao lại ngồi ở đây vậy hả, biết trẫm lo lắm không?".

     -"Bệ hạ...bệ hạ....Thần Am, Thần Am sợ bệ hạ bỏ".

     Thần Am mở bừng mắt thoát ra khỏi cơn mơ kì lạ mà thở hổn hển, nàng vừa nhìn thấy chính mình và Văn đế. Nhưng người đó vừa giống nhưng cũng vừa rất khác với nàng, Thần Am thầm đoán có lẽ do nghe quá nhiều về thỏ con Thần Am nên đã mơ thấy rồi.

     Thần Am bình tĩnh lại phát hiện mình vẫn đang được Văn đế ôm chặt, nàng khẽ ngẩn đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn, thầm nghĩ không biết giấc mơ vừa rồi có phải là Văn đế và thỏ con của ngài trong quá khứ không nữa.

     Nàng không dám cựa quậy vì sợ đánh thức Văn đế nên cứ nằm ở đó mà ngắm nhìn ngài. Dù biết mình chỉ giống như một người thay thế nhưng không hiểu sao Thần Am vẫn không ngăn được trái tim mình, thế nào lại bị rung động trước sự ấm áp của bậc đế vương.

     Thần Am nằm một lúc Văn đế cuối cùng cũng cựa quậy thức dậy, nàng theo phản xạ lập tức nhắm ghì đôi mắt to tròn của mình, giả vờ vẫn đang ngủ say.

     Văn đế mơ màng cụp mặt nhìn con người nằm trong lòng mình, khuôn mặt này đã khiến ngài 7 phần tỉnh táo. Văn đế cố tình nằm thấp xuống một chút để nhìn rõ hơn, bàn tay lại không kìm được mà khẽ đưa lên vuốt ve hàng mi cong vút.

    Ngài sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ, sợ vừa chớp mắt một cái Thần Am lại biến mất nên vẫn cứ ôm nàng thật chặt không buông. Thế rồi Văn đế lại từ từ tiến gần đến khuôn mặt trắng nõn, khẽ đưa hai chóp mũi chạm sát vào nhau, từ từ đớp lấy bờ môi đỏ mọng mịn màng.

     Thần Am đang giả vờ ngủ lập tức bị Văn đế làm cho hoảng hốt mà mở tròn mắt, ngài vốn đang chăm chú nên chẳng để ý thấy, mãi đến khi buông tha cho hơi thở đang dần yếu ớt rồi mới phát hiện Thần Am đang nằm chết trân nhìn mình.

     Văn đế nhìn dáng vẻ cứng đờ, đôi mắt to tròn chẳng thèm động đậy này cuối cùng cũng thấy giống với Thần Am của mình một chút. Ngài đột nhiên lại bật cười kí vào cái trán nhỏ giúp Thần Am hoàn hồn

     -"Sao vậy, tối qua đã bảo sẽ làm thê tử của trẫm mà, bây giờ chỉ vừa hôn đã sợ hãi như vậy".

      Thần Am ho khan vài tiếng tự chống người ngồi dậy, sửa lại cái váy đã xộc xệch của mình, Văn đế thấy vậy cũng dậy theo nàng

     -"Thiếp...thiếp...chỉ là...bệ hạ bất ngờ quá nên...nên...".

     Văn đế thích thú bật cười một tràn thật dài khiến Thần Am đỏ hết cả mặt. Quả thật đây là lần đầu tiên ngài thấy được dáng vẻ ngượng ngùng từ khuôn mặt này.

     Văn đế nhìn mặt Thần Am cứ như phát sốt nên không dám cười nữa sợ nàng sẽ ngất mất, ngài lồm cồm bò xuống giường rồi nói

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now