Chương 9. Thỏ đòi cứu thỏ

17 2 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Hôm nay cuối cùng Thần Am cũng được đi chơi cùng Việt Hằng, tuyết đã ngừng rơi nhưng dưới đất đâu đâu cũng đọng lại tầng tầng lớp lớp bông tuyết trắng xoá, rất thích hợp để họ chơi đùa

    Việt Hằng nhìn Thần Am và Tử Đoan ném tuyết qua lại nhất thời cũng không biết hỗ trợ ai nên đành nép sang một bên cổ vũ cả hai phe

     -"Mẫu phi, giúp con ném tỷ tỷ đi".

   Tử Đoan ném mà chẳng dính được Thần Am, nàng chạy nhanh quá, ném đến đâu né tới đó khiến cậu nhóc tức tối đến sắp khóc

    -"Tử Đoan không được chơi ăn gian đâu, chúng ta đang thi đấu mà".

    Thần Am bĩu môi nói rồi ném một cục tuyết sang cậu nhóc nhỏ, nhưng mà Tử Đoan đã né được nên người dính chưởng lại là vị khách vừa đến

    -"Ca ca~~". Thần Am hoảng hốt khi thấy mình phản công nhầm đối tượng

    Hàn Chí Dật mỉm cười với Thần Am, phủi phủi cục tuyết trên vai rồi lại quay sang hành lễ với Việt Hằng

     -"Thần tham kiến Việt phi nương nương".

    -"Hàn tướng quân không cần đa lễ đâu".

    Thần Am vừa thấy Hàn Chí Dật đứng bên cạnh Việt Hằng liền chạy đến, ban nãy nghe bảo Văn đế đang bàn chính sự với quần thần nên không đến được. Bây giờ đã thấy Hàn Chí Dật mà vẫn chưa thấy Văn đế nên nàng liền hỏi

     -"Bệ hạ có đến cùng ca ca không".

     -"Không có, bệ hạ còn bận chút việc nữa".

    -"Vậy sao~~".

    Thần Am ủ rũ đi chỗ khác khiến Việt Hằng bật cười trước sự đáng yêu này nhưng Hàn Chí Dật lại có chút không vui

     -"Hàn tướng quân cũng ở đây rồi, hay là chúng ta cùng chia đội chơi đi".

    Việt Hằng cũng không phải dạng vừa, cũng là một người ham chơi thứ thiệt, nhiều người còn tưởng nàng có con chỉ là ngoài ý muốn chứ đáng ra nên để long bong thêm vài năm nữa. Bây giờ thấy tỉ số đã cân bằng Việt Hằng liền đề nghị, rất nhanh Thần Am và Tử Đoan cũng phấn khích đồng ý

     Việt Hằng và Thần Am một đội, Tử Đoan và Hàn Chí Dật một đội cứ thế ném tuyết qua lại không ai nhường ai. Thần Am cứ phải gọi là cao thủ, chẳng ai ném trúng được nàng nhưng nàng ném một phát liền trúng người ta

     -"A Hằng A Hằng, mau né chỗ khác đi."

    Thần Am đẩy A Hằng sắp dính chưởng của Hàn Chí Dật rồi nàng nắm một cục tuyết to đùng ném vào người hắn khiến hắn lập tức chao đảo

     Thần Am khoái chí đập tay với Việt Hằng rồi tươi cười sảng khoái, Hàn Chí Dật dù thua nhưng nhìn Thần Am vui như vậy cũng đủ rồi

    Chơi được một lúc mệt rồi cả bốn người vào mái đình ngồi nghỉ, Thần Am được Hàn Chí Dật đích thân siết chặt cái áo choàng trên người một cách cẩn thận. Việt Hằng nhìn rồi chỉ biết lắc đầu, tình cảm hắn dành cho Thần Am rõ như vậy rồi nhưng đáng tiếc Thần Am chẳng hay biết cũng chẳng hiểu, đáng tiếc hắn chẳng bao giờ thắng được Văn đế và càng đáng tiếc hơn người Thần Am thích lại là Văn đế chứ chẳng phải hắn

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now