Chương 11. Cứu người

9 1 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Chơi hết một vòng chợ Văn đế lại dẫn Thần Am đến cây cầu nhỏ, muốn cho nàng nhìn ngắm mấy ngọn hải đăng lấp lánh bên dưới

     -"Chơi nãy giờ có mệt không hả Thần Am~~?".

     Văn đế vừa hỏi vừa vuốt ve vài sợi tóc mai của nàng, cảm thấy đêm đến sương xuống lạnh lên rất nhiều nên cũng nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của Thần Am để tạo hơi ấm

     -"Chơi với bệ hạ vui nhất, Thần Am không mệt".

     Thần Am hớn hở nói nhưng lập tức bịt chặt miệng vì cảm thấy mình nói hơi lớn rồi. Nàng rụt rè nhón chân lên, đến khi cái miệng nhỏ ngang với tai Văn đế rồi mới thì thầm

     -"Thần Am lỡ gọi bệ hạ rồi, người mau xem xem có ai muốn nướng Thần Am chưa".

    Văn đế phụt cười trước câu hỏi này, vốn cũng đang điếng hồn với âm thanh Thần Am phát ra nhưng con thỏ này từ hồi biết nói chuyện ngài mới biết nó hài hước đến vậy. Bao nhiêu tình huống khó khăn đều nhờ vào một câu của nàng mà có thể giải quyết tất cả

      -"Hên cho ngươi đó, vẫn chưa ai muốn bắt ngươi."

      Thần Am nghe vậy liền thôi không nhón chân nữa mà thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại khôi phục được cảm xúc mà chồm người nhìn xuống sông

     -"Cẩn thẩn kẻo té đó Thần Am~". Văn đế lo lắng dùng hai tay ôm hờ vào vòng eo nhỏ

     -"Ùm".

    Té rồi, nhưng không phải là Thần Am té

     -"A, tỷ tỷ té rồi, té rồi".

     Một cô nương đứng bên cạnh Văn đế đột nhiên té xuống sông, ngài vốn là người trượng nghĩa, vừa thấy người gặp nạn đã vội vã nhảy xuống cứu

    -"Bệ...."

     Thần Am thấy Văn đế rớt xuống dưới liền sợ hãi, muốn kêu bệ hạ nhưng đột nhiên nhớ rồi bịt chặt miệng. Đứng trên bờ chạy qua chạy lại, nước mắt nước mũi rơi lã chả mà nhìn Văn đế đang cứu người

     Nàng thấy Văn đế đang leo lên bờ cũng liền chạy đến, thấy ngài không sao lòng đã yên tâm nhưng lại có chút khó chịu

     -"Cô nương, cô nương, mau dậy đi."

    Văn đế ra sức kêu cô nương đang nằm trên tay mình mà không để ý đến Thần Am đang đứng sau lưng lẩm bẩm

     -"Bệ hạ của Thần Am, không được ôm~".

    Thần Am dùng hai ngón tay lấy bàn tay đang ôm cổ Văn đế ra nhưng vô tác dụng, cái miệng nhỏ cứ lẩm bẩm, đôi mắt cũng đã ươn ướt nước

     -"Bệ hạ của Thần Am mà, mau buông ra".

   -"Trả bệ hạ cho Thần Am, ai cho ôm bệ hạ~".

     Những người xung quanh thấy có người vừa đuối nước cũng chạy đến, Thần Am nhỏ bé đứng sau lưng Văn đế trở nên mờ nhạt.

     Ngài cẩn thận đặt cô nương kia trên thảm cỏ, liên tục lây người đang nằm bất động

     -"Bệ hạ, mau đi thôi~đi với Thần Am".

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now