Chương 20. Pháo hoa

12 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chiều hôm ấy khi Thần Am tỉnh dậy đã phát hiện đang được Văn đế ôm cứng ngắt, ngài còn đang ngủ nữa chứ, có lẽ là về sớm nên lên ngủ với nàng.

    Thần Am không cử động mà cứ nằm đó nhìn chằm chằm ngài, nhìn kĩ từng hàng mày đến sóng mũi rồi lại đến làn môi mỏng, còn có cả hai cái má khi cười lên liền không giấu được hai lúm đồng tiền

     Con thỏ này vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Văn đế, Thần Am vốn rất nhát, hôm ấy không phải nó không muốn chạy để né mũi tên của ngài mà chỉ là sợ quá nhấc chân không nổi. Rồi lúc được Văn đế bế lên Thần Am liền biết ngài không phải người xấu, một mình chơi trong rừng nó rất buồn chán nên cuối cùng đã theo Văn đế về đây đến tận bây giờ.

     Thần Am nhớ đến cái lúc bị Văn đế đá xuống giường hàng mày bất giác cau lại đầy đau đớn, lần ấy đúng là đau thật. Nàng nhớ lại từng chuyện từng chuyện, có những cái không nhớ rõ lắm lại bắt đầu nằm đó xoa cằm, được một lúc nhớ ra lại cười hì hì.

    Hoài niệm kí ức suốt cả buổi trời vậy mà Văn đế vẫn chưa tỉnh, Thần Am bắt đầu buồn chán mà đưa ngón trỏ chọc chọc vào má ngài rồi gọi nhẹ

    -"Bệ hạ~dậy~dậy đi".

    -"Bệ hạ~".

    Thần Am liên tục chọc vào má Văn đế nhưng ngài không thèm dậy ngược lại còn hất tay nàng ra, nàng bất lực phải ngồi lên mà đổi sang chọt vào eo ngài

    -"Bệ hạ~dậy đi chơi với Thần Am"

    Thỏ con liên tục chọc rồi đấm vào người Văn đế cuối cùng ngài cũng mơ màng mở ra đôi mắt to tròn, vừa thấy khuôn mặt khó chịu của Thần Am liền nở nụ cười

     -"Dậy rồi nè cô nương".

    Thần Am nghe tiếng Văn đế liền mỉm cười, chồm đến ôm lấy khuôn mặt ngài, ghé sát vào cái lỗ tai nhỏ mà bắt đầu chu cái miệng lên thỏ thẻ

    -"Đi xem pháo hoa đi~".

   -"Bệ hạ đã hứa rồi đó~có nhớ không?".

    Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Thần Am Văn đế liền phụt cười, chẳng bao giờ con thỏ này chịu nói chuyện một cách đàng hoàng cả

     Ngài đỡ Thần Am ngồi lại ngay ngắn rồi mình cũng ngồi dậy, bàn tay lại tiếp tục xoa xoa lên cái đầu nhỏ

    -"Thần Am đi chuẩn bị đi, trẫm sai người chuẩn bị xe ngựa".

     Thần Am nghe vậy liền phấn khích vỗ tay, mặt không giấu được sự hớn hở mà hỏi Văn đế

     -"Chúng ta đi ngựa trắng được không~?".

     -"Được, Thần Am thích ngựa nào cũng được".

     Văn đế mỉm cười đồng ý Thần Am liền vội chạy ra tìm Trạch Ảo để chải tóc giúp mình, nhưng mà hai chân còn chưa ra hết đến cửa lại quay ngược lại

    -"Vậy đi ngựa xanh được không, Thần Am thích màu xanh". Thần Am nghiêng đầu hỏi

    -"Ngươi điên hả!?". Văn đế bất lực với sự vô tri này mà hét lớn

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now