~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Hàn Chí Dật nhân lúc Thần Am chưa tỉnh dậy liền thực hiện lời hứa, chạy ra chợ mua thật nhiều bánh nếp về cho nàng
-"Không biết tên cẩu hoàng đế này từ đâu xuất hiện lại ban ra những luật lệ tàn nhẫn như vậy".
-"Đúng rồi đó, tên đó chẳng biết có phải người không mà lại ác độc như vậy".
Hàn Chí Dật nghe tiếng xì xầm bàn tán liền ngưng động, bàn tay đang cầm bịch bánh nếp cũng vô thức siết chặt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh dạn tiến đến bắt chuyện với một trong số những người đang bàn tán
-"Tên hoàng đế ấy đã ban hành gì vậy?".
-"Ngươi từ trên trời xuống sao, đến cả chuyện này cũng không biết". Một đại thúc ngạc nhiên hỏi nhưng rồi họ cũng nhiệt tình kể
-"Bây giờ tiền thuế của chúng tôi so với lúc trước đã tăng lên gấp 10 lần, đã vậy những người mang họ Văn đều bị đem ra trảm mặc cho là già hay trẻ".
-"Hắn còn ra lệnh hằng tháng mỗi làng phải cống nạp cô nương đẹp nhất trong làng vào cung, chắc chắn là vì thú vui của mình đây mà".
Hàn Chí Dật nghe đến đây cũng lẳng lặng bỏ đi, chuyện này hắn cũng đã sớm mường tượng ra được. Tuy lòng hắn có khó chịu đó, có tức giận đó, giang sơn này, bá tánh ở đây hắn cũng đã có phần bảo vệ mà, dĩ nhiên sẽ khó cam lòng trước cảnh tượng hiện tại.
Nhưng đáng tiếc, giang sơn tuy quan trọng nhưng vẫn không phải xếp thứ nhất trong lòng hắn, cũng may con rắn tinh ấy không có vẻ sẽ truy cùng giết tận hắn và Thần Am. Hàn Chí Dật bây giờ đã mặc kệ mọi thứ diễn ra thế nào, chỉ cần Thần Am của hắn an toàn là được.
Hàn Chí Dật vội vã về lại nhà đại phu, nhân lúc bánh còn nóng mong Thần Am sẽ thích ăn hơn, từ lúc ấy đến giờ nàng chưa có gì cho vào bụng cả.
-"Thần Am đi đâu rồi?".
Phụ tử đại phu mặt mày có chút sợ hãi cùng sốt ruột, cô con gái của lão mím môi, nhìn vào cái giường trống không mà nói
-"Ban nãy ta vào thấy cô nương ấy cứ nằm đó chảy nước mắt nên chạy đến hỏi han".
-"Ta hỏi cái gì cô ấy cũng không trả lời nên ta mới ra ngoài định pha ly trà ấm mang vào".
-"Nào ngờ...nào ngờ...vào đây lại chẳng thấy người đâu nữa".
Khuôn mặt Hàn Chí Dật lộ rõ vẻ lo lắng cùng sốt ruột, hắn đánh rơi cả túi bánh trên tay, sợ Thần Am biết thành thỏ rồi lại trốn ở đâu đó nên cứ lục tung hết mọi ngóc ngách
-"Tại sao không trông chừng muội ấy giúp ta". Hàn Chí Dật đôi mắt đỏ ngầu mà nghẹn ngào khiến hai con người nhỏ bé kia bị doạ cho sợ hãi.
Hắn không dám chần chừ nữa mà chạy đi, nghĩ rằng chắc có thể Thần Am đã một mình đi ra ngoài rồi. Bên ngoài người ngựa cứ tấp nập, con thỏ ấy lại nhỏ người như vậy chẳng biết có bị người ta xô ngã không nữa
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây