Chương 22. Đụng độ

8 0 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am có biết Văn đế sẽ nuốt lời đâu, ăn xong đột nhiên ngài lại bảo nàng kiến thức chưa tiếp thu được nhiều nên bắt ở lại đọc xong 3 trang sách mới cho đi. Thần Am tủi lắm, vừa đưa tay lau nước mắt vừa đọc thật to cho Văn đế nghe, được vài chữ lại nấc lên một tiếng trông rất đáng thương

-"Khổng Tử có nói...hức...mặt trời và...hức...mặt trăng toả...hức...sáng...hức...hức....".

Thần Am không đọc được nữa mà quăng luôn quyển sách ngồi đó oà khóc nức nở, Văn đế ngồi đối diện lại đỡ trán thở dài

-"Còn 2 trang rưỡi nữa, mau nín đọc hết đi Thần Am".

-"Thần Am muốn đi chơi mà...hức...không muốn đọc sách".

Thần Am tức tưởi nói, cố vẽ ra nét mặt đáng thương nhất từ trước đến giờ mà nhìn Văn đế.

-"Bệ hạ cho Thần Am đi chơi...hức...đi mà..."

Văn đế thấy Thần Am sắp khóc thở nổi vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đã nóng bừng, giọng nói tuy trách móc nhưng vẫn xen lẫn sự cưng chiều

-"Thần Am ngoan~đừng khóc nữa mà~".

-"Vậy đọc nửa trang nữa rồi đi được không?".

Thần Am thấy Văn đế đã thua mình rồi, vừa nghe lời yêu cầu của ngài liền oà lên lớn hơn nữa, suýt chút là sập cả Trường Thu cung. Văn đế vừa hoảng vừa lo liền nhanh tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy, miệng không ngừng an ủi

-"Được rồi được rồi không đọc nữa, đi ngay bây giờ nha Thần Am".

Tiếng khóc lập tức nín bặt chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt mũi the thẻ, Thần Am tự lấy tay lau nước mắt trên mặt mình rồi điềm nhiên quay sang nhìn Văn đế

-"Chúng ta mau đi thôi~". Giọng nói tuy có chút nghẹn ngào nhưng chung quy vẫn rất tỉnh bơ

-"Nãy giờ khóc thật hay giả vậy Thần Am". Văn đế như không tin vào mắt mình trước sự thay đổi như chong chóng của con thỏ này mà hỏi

-"Khóc thật mà, nhưng bây giờ nín rồi".

-"Mau đi thôi bệ hạ~".

Văn đế ngơ ngác bị Thần Am kéo đi như một chú cún nhỏ, mắt mũi tay chân đều bị cứng đờ trước con người trước mặt

-"Trên đời này trẫm chưa thấy ai ranh ma như ngươi!"

Thần Am kéo Văn đế ra đến ngự hoa viên rồi để ngài ngồi trong mái đình xem mình chơi đùa, lắm lúc lại quay đầu mỉm cười rạng rỡ, miệng lại phát ra hai từ bệ hạ quen thuộc

-"Bệ hạ~nhìn xem nhìn xem, nhiều bướm quá~"

Thần Am phấn khích chỉ tay khắp nơi khoe với Văn đế, ngài bật cười đi ra với nàng, vươn tay một cái con bướm xanh đã bị bắt trọn

-"Cho Thần Am nè~~".

Thần Am xoè cả hai lòng bàn tay để hứng lấy, nhưng con bướm vừa đậu vào tay lại bay đi mất khiến nàng hụt hẫng xụi cả người

Nhặt được thỏ conWhere stories live. Discover now