~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Am khóc mệt rồi cũng bình tĩnh trở lại, nàng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh của mình mà đứng thẳng dậy đối diện với Hàn Chí Dật
-"Bây giờ ta không cần ngươi trợ giúp nữa".
-"Ngươi đừng đi theo ta, cứ đi về nơi của mình đi".
Thần Am nói rồi lập tức nhấc chân bước đi, Hàn Chí Dật vẫn còn chết lặng ở đó. Đúng là Thần Am của hắn đáng thương thật nhưng mà việc của nàng sắp làm cũng có khác nào một nữ ma đầu đâu chứ. Hàn Chí Dật không thể ngăn Thần Am lại, hắn không thể tiếp tay cho nàng, nhưng hắn càng không thể đứng đó nhìn con thỏ ngày nào biến thành người như vậy.
-"Thần Am, tại sao muội lại thành ra như vậy~Thần Am~".
Hàn Chí Dật yếu ớt dựa lưng vào tường, dùng đôi tay bịt chặt hai mắt đang không ngừng chảy nước, yêu một người sao mà khó quá, dù bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn bỏ rơi con thỏ này
-"Cô nương"
-"Sao ngươi khóc vậy, vừa bị té sao?".
-"Ngươi không sao chứ~?".
-"Bệ hạ~Thần Am...Thần Am...nhớ~".
Khoảnh khắc lần đâu tiên chạm mặt năm ấy Hàn Chí Dật mãi mãi chẳng thể quên được, một tiểu cô nương xinh đẹp, giọng nói êm dịu đang ngồi bó gối nhìn hắn mà mếu máo, từ giây phút ấy hắn đã biết yêu một người là như thế nào
Hàn Chí Dật nghẹn ngào mà nấc lên thật lớn, hắn xiêu vẹo đứng thẳng dạy mà bước theo dấu chân của Thần Am
-"Thần Am, đợi ca ca~"
-"Ca ca cùng muội đi báo thù, ca ca sẽ bảo vệ muội".
-"Bảo thù xong rồi...chúng ta lại trở về như trước đây".
Hàn Chí Dật tự mình lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh bám theo Thần Am, ra khỏi cánh rừng hắn liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc
-"Thần Am".
Nàng quay lại nhìn con người đang nắm chặt cánh tay mình bằng đôi mắt thâm sâu
-"Ca ca đi với Thần Am mà, ta không để muội một mình đâu".
-"Muội muốn có thứ đó đúng không, được thôi, ca ca sẽ mang về cho Thần Am".
Thần Am cụp đôi mắt to tròn của mình xuống mà chớp chớp liên tục, đợi đến khi ổn định được cảm xúc đang chảy trong lòng rồi mới ngẩn mặt lên nhìn hắn, khẽ nở ra nụ cười nhạt
-"Ơn nghĩa của ngươi kiếp này ta sẽ ghi nhớ...nếu có kiếp sau...Tuyên Thần Am sẽ làm trâu làm ngựa để trả hết".
Hàn Chí Dật mỉm cười với nàng, bàn tay khẽ xoa xoa bờ vai nhỏ như để trấn an tâm hồn đang dậy sóng
Thế rồi hắn lại đi phía sau Thần Am, hai người hình như đang đi xung quanh tìm thứ mình muốn, mãi đến khi trời sập tối bước chân Thần Am mới sập lại mà chỉ vào ngôi nhà phía Tây
-"Ngôi nhà đó, có thứ ta cần".
-"Vậy ta sẽ lập tức mang ra cho muội".
-"Không cần!". Thần Am nắm lấy cánh tay của Hàn Chí Dật mà ngăn cản
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây