~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát cũng đến ngày đại hôn, từ lần gặp ở Vĩnh An cung đến tận bây giờ không hiểu sao Văn đế chẳng đến tìm Thần Am nữa. Nàng dù cảm thấy kì quặc nhưng cũng chẳng bận tâm lắm, cứ vậy ngoan ngoãn ở Trường Thu cung chờ đến ngày xuất giá
Hôm nay Trường Thu cung cũng tấp nập như 3 năm trước, có điều tân nương hôm nay lại khá im lặng. Thần Am quả thật rất đẹp, bộ hỉ phục được khoác lên người trông nàng cứ như một vị mỹ nhân tuyệt sắc vừa bước ra từ tranh vẽ. Nàng chẳng cần cố vẽ nên bộ điện đoan trang, ôn nhu hiền hoà mà cũng đã toát lên tất cả, từ dáng người đến khuôn mặt đều trông thật thanh cao
Trạch Ảo đưa chiếc quạt tròn vào tay nàng, Thần Am đưa lên che đi nửa khuôn mặt kiều diễm của mình chỉ còn chừa lại đôi mắt đẹp thâm trầm
-"Đã đến giờ rồi ạ, chúng ta đi thôi".
Thần Am hơi ngưng động, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên ngực mình mà quay sang nhìn Trạch Ảo
-"Nếu bây giờ con nói rằng không muốn lấy bệ hạ có phải sẽ bị chém đầu không?".
Trạch Ảo có chút xót xa cho khuôn mặt thê lương này, bên nhau mấy ngày nay Thần Am chỉ có bà là bạn nên nàng cũng đã tâm sự rất nhiều. Nàng đã bảo chỉ thích sống một cuộc sống tự do tự tại, bên cạnh người yêu mình một đời một kiếp
-"Nương nương yên tâm, bệ hạ là người tốt, chắc chắn sẽ đối xử tử tế với người".
Thần Am im lặng, mãi một lúc sau mới thở dài mà gật nhẹ đầu, nàng được Trạch Ảo cùng dàn cung nhân hộ tống đến đại điện.
Phía trên cao Văn đế mặc bộ hỉ phục tân lang đợi sẵn, vừa thấy dáng người nhỏ bé đứng trước cửa năm ngón tay ngài vô thức siết thật chặt thành nắm đấm...viễn cảnh này...ba năm trước ngài đã rất mong chờ.
Thần Am chậm rãi bước từng bước về phía trước, mỗi bước đi là một lời ca tụng, họ đều ca tụng về vị nương nương có khuôn mặt xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện trong chiếc quạt tròn đỏ.
Đến nơi nàng chậm rãi quỳ xuống hành lễ với đế hậu phi, hoàng hậu quả thật có chút bất ngờ với khuôn mặt này, đôi mắt đôi nhiên lại long lên sòng sọc nhìn Văn đế gấp gáp bước xuống đỡ Thần Am
-"Thần Am~".
Ngài nắm lấy bàn tay mịn màng mà khẽ gọi tên nàng, nắm rất chặt, rất chặt, cứ như sợ lại vụt đi mất.
Suốt cả buổi lễ Văn đế vẫn không rời bàn tay ấy, Thần Am có thể cảm nhận được sự run rẩy của ngài, có thể cảm nhận được khuôn mặt đang cố gồng để không rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ này của Văn đế nàng vô thức lại cảm thấy xót xo, dùng đầu ngón cái của mình khẽ xoa xoa trên mu bàn tay thô rạm
-"Đừng hồi hộp mà~bệ hạ~".
Văn đế có thể nghe được giọng nói the thẻ của Thần Am, ngài thôi không đắm mình vào suy nghĩ cá nhân mà tươi cười với con người bên cạnh.
Lễ nghi hoàn tất Thần Am được đưa về Trường Thu cung trước, nàng lẳng lặng ngồi trên giường chờ đợi Văn đế. Khung cảnh buổi lễ ban nãy lại hiện ra trước mắt, Thần Am rất tinh ý lại còn thông minh, nàng đưa mắt nhìn xung quanh đã thấy Việt Hằng và Hàn Chí Dật vẫn dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn mình còn vị hoàng hậu lần đầu thấy mặt ấy có vẻ như không được thân thiện cho lắm.
YOU ARE READING
Nhặt được thỏ con
RomanceCp Văn đế x Thần Am Chấp niệm 1 cp :(((( Văn đế vào rừng vô tình nhặt được thỏ con, điều gì lại xảy đến đây