15. Khả năng nhìn thấy là cả một phước lành và lời nguyền

99 16 1
                                    

Ron nhìn chằm chằm một cách trầm ngâm khi Harry giảng giải cho Hermione về Rune. Cậu cảm thấy bị bỏ rơi... Cho đến khi Harry thực tế đã kéo cậu vào nhóm nhỏ của họ và bắt đầu nói huyên thuyên về Bói Toán đôi khi bao gồm cả Rune. Sự chú ý của họ tập trung vào những lời nói của thành viên nhỏ nhất trong bộ ba. Phép thuật mà Harry có là... Ron không thực sự giải thích được. Nó mạnh mẽ và độc đáo.

Phép thuật của Harry nằm giữa hắc ám và ánh sáng. Nó là màu xám. Nhưng Ron nghi ngờ bạn mình thiên về hắc ám nhiều hơn ánh sáng. Hermione cũng vậy. Ron là người của ánh sáng. Cậu là người duy nhất trong ba người có phép thuật cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đầu, cậu hơi sợ hãi về điều đó nhưng theo thời gian, Ron đã quen với nó.

Đó là một khả năng hiếm có đối với cậu. Năm lên bảy tuổi, cậu được bà dì Tabitha, người cô già thông thái của mẹ, cho biết rằng cậu có cơ hội nhận được một năng lực gia truyền quý giá từ dòng họ Prewett. Nhận thức về phép thuật không chỉ đơn thuần là cảm nhận được phép thuật. Cậu có thể dễ dàng xác định chính xác loại lõi phép thuật của một người là gì và ước tính sức mạnh của họ. Họ không cần phải bộc lộ phép thuật của mình, cậu chỉ đơn giản là cảm nhận nó.

Cậu bắt đầu cảm nhận được phép thuật khi lên mười hai tuổi. Lúc đó, cậu không biết cảm giác bất an kỳ lạ đó là gì mỗi khi đến gần Ginny. Nhưng chẳng mấy chốc, bí mật được hé lộ, đó là một ký ức đang ám ảnh cô bé. Ron đã cảm nhận được cuốn nhật ký chiếm hữu em gái mình nhưng lại không làm gì cả. Cậu đã đến thăm bà dì Tabitha vào mùa hè trước năm thứ ba, hỏi bà về cảm giác đó.

Sau đó, cậu bắt đầu nhận thấy lõi của Fred và George không giống nhau. Tương tự, nhưng không giống nhau. Cả hai đều tối tăm nhưng Fred hung dữ và ồn ào hơn trong khi George yên tĩnh hơn nhưng theo một cách nào đó lại lén lút hơn. Điều đó đã giúp Ron phân biệt được cặp song sinh - hoàn toàn khiến Fred và George thích thú, dẫn đến việc Fred thuyết phục George nhấc cậu lên không trung.

Vì vậy, Ron quan sát. Cậu quan sát Harry rút phép thuật của mình ra và thậm chí không niệm một câu thần chú bảo để khắc một chữ Rune lên một mảnh giấy da vuông. Nhìn phép thuật của Hermione bùng lên vì thích thú. Họ là hắc ám. Chà, Harry thì xám hơn. Cậu ấy đã quen với phép thuật hắc ám. Ginny và cặp song sinh thì tối tăm. Charlie và Percy trung lập nhưng Charlie thiên về ánh sáng trong khi Percy nghiêng về hắc ám. Bill là phù thuỷ ánh sáng duy nhất trong số những người anh em của mình.

"Bồ không thực sự cần phải niệm chú. Sử dụng đũa phép sẽ dễ dàng hơn nhưng vì bồ chưa học cách sử dụng phép thuật của mình mà không cần chú ngữ nên chúng ta cần kiếm cho bồ một cây bút Rune." Harry giải thích, hướng dẫn Hermione về Rune của cô ấy. "Muốn nó là quà Giáng sinh của bồ không?"

"Tuyệt vời!"

Ron rùng mình một chút trước sự phấn khích tột đọ mà pháp thuật hắc ám mang lại. Phép thuật của Hermione đang nhảy nhót xung quanh, rõ ràng là rất vui mừng.

"Mình vẫn sẽ mua cho bồ bộ bài Tarot đó." Harry khúc khích, khiến Ron bĩu môi.

"Tại sao lại là bài Tarot?"

"Một số lá bài Tarot có chứa Rune, nên chúng ta chỉ cần tìm cách kích hoạt chúng. Bói Toán thế nào?"

Cậu lập tức nhăn mặt trước suy nghĩ về môn Bói Toán. Bản thân môn học này rất hay và Ron thực sự cảm thấy mình giỏi môn này, nhưng cậu lại ghét giáo viên. Trelawney không đến nỗi tệ, nhưng bà cứ liên tục dự đoán về cái chết và khi Harry rời lớp học của bà, bà đã than thở rằng bà không còn có thể cảnh báo cậu về nguy hiểm sắp đến nữa. Thật là vớ vẩn.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ