42. Những cuộc gặp gỡ khó hiểu và sự kiệt sức của linh hồn

60 10 0
                                    

Hadrian thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Cụ thể là một căn phòng hình tròn.

Tầm nhìn của cậu mờ đi nhưng chỉ mất một lúc để nó trở nên rõ ràng. Ngay lập tức, cậu nhận thấy rằng mình đang ngồi ở một chiếc bàn tròn. Và cậu lập tức rên rỉ.

Không thể tin nổi... Lại nữa à...

Rồi cậu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện mình. Cậu bị sốc một lúc vì chỉ mong đợi một người. Nhưng có hai người. Cụ thể - hai người tóc vàng. Một người thực sự trông giống như một thiên thần với vẻ ngoài điềm tĩnh và nụ cười dịu dàng, trong khi người kia trông giống như một con quỷ bị kéo ra từ địa ngục; đôi mắt không đồng đều và nụ cười lộ răng của anh ta thật khó chịu so với sự dịu dàng của cô gái tóc vàng trẻ tuổi ngồi cách anh ta vài ghế.

"Thật ư?" Hadrian nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tóc với mái tóc gần như trắng. Đôi mắt không đồng đều của anh ta lóe lên sự nghịch ngợm khi nụ cười thường lệ của anh ta hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đừng có cau có thế, Hades."

Và Hadrian nhận ra nơi mà cậu thực sự đang ở. Trong tâm trí của mình. Sâu trong tâm trí của cậu, một phần linh hồn của cậu trú ngụ trong đó. Cậu liếc quanh căn phòng hình tròn, rồi đến chiếc bàn. Mười ba chiếc ghế cho mười ba cuộc đời. Một nơi trong tâm trí cậu, nơi mà ý thức của mỗi sinh mệnh có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải tranh cãi như những giọng nói điên rồ trong kiếp hiện tại. Một không gian tiện lợi được thể hiện sau kiếp thứ chín - nhưng đối với kiếp sống hiện tại, nó giống như một căn phòng để hội đồng của họ đưa ra quyết định đúng đắn với việc cân nhắc các ý kiến của những kiếp sống khác.

Thuận tiện nhưng khó chịu.

"Damian... Etiennette." Cậu lẩm bẩm, nheo mắt nhìn hai người.

Etiennette mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu đến đây khi cậu đang rất cần nghỉ ngơi." Cô ấy xin lỗi, vén một lọn tóc bạch kim ra sau tai. Hadrian hiểu rõ Etiennette là ai. Người tốt bụng nhất trong số các kiếp sống. Một người yêu hòa bình nhưng rất thao túng và sẽ làm bất cứ điều gì vì hòa bình. Tất nhiên, cuộc đời của cô có một bộ hẹn giờ - số phận của một căn bệnh không thể chữa khỏi do lời nguyền máu được truyền lại cho con gái của gia đình mẹ cô. Tuy nhiên, cô đã làm được điều mà không ai trong số họ có thể làm được...

Đem lại hòa bình.

Nhưng...

Đôi mắt của Hadrian lập tức chuyển sang Damian, nheo mắt nhìn kiếp thứ bảy. Một trong ba người hoàn toàn trái ngược với Etiennette. Thật đáng ngờ khi thấy anh ta đi cùng Etiennette. Thông thường, cô ấy đồng hành cùng một cuộc đời khác - đôi khi là thứ năm, đôi khi là thứ mười một.

"Ồ, thôi nào, Annette. Hades không ngủ nên tôi không nghĩ đây là vấn đề."

"Đó là khi anh hoặc Orpheus có liên quan." Hadrian đáp lại một cách giận dữ.

Damian cười nhếch mép, "Và dù sao thì cậu cũng khá giống Orpheus và tôi. Rốt cuộc... cậu đã chạy lại chỗ Vater (cha), giải cứu ông ấy khỏi Numengard ngay khi cậu biết ông ấy vẫn còn sống." Anh ta chế giễu, gõ gõ ngón tay vào chiếc bàn tròn.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ