Nghệ thuật giết người là hình thức nghệ thuật yêu thích của Hadrian. Nếu việc đó hợp pháp, thì chắc chắn cậu sẽ treo hàng chục bức tranh máu trên tường. Nó không hợp pháp, nhưng điều đó không thay đổi được sự thực rằng có ít nhất một bức tranh màu đỏ trên tường phòng ngủ của cậu, bức tranh từng có mùi máu thoang thoảng nhưng đã được Gellert và lũ gia tinh nhà cậu tẩy rửa bằng nước hoa.
Một lần nữa, với nghệ thuật giết người và máu, Hadrian thấy đôi chân mình đặt trên bờ biển quen thuộc. Trước mặt cậu chính là nhà tù đã giam giữ những tạo vật đáng ghê tởm của Tử thần. Giám Ngục lượn lờ trên không trung xung quanh Azkaban, một số dừng lại để quay sang nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm đến sự chú ý của chúng. Thay vào đó, cậu bước về phía trước và tiếp tục tiến về phía trước.
"Những đứa con của Tử Thần..." Cậu thì thầm. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tất cả các Giám Ngục đều có thể nghe thấy giọng nói của cậu. "Để chúng ngủ đi. Hãy để chúng rơi vào tay của giấc ngủ..."
Cậu nhẹ nhàng ngân nga, bước chân vào nhà tù. Một trong những Thần Sáng đang ngủ gật nhanh chóng quay sang nhìn cậu, mắt mở to trước khi Hadrian búng tay, để ánh sáng kia làm cho người đàn ông loá mắt trước khi cơ thể họ trở nên mềm nhũn. "Carpe Somnia," Cậu thì thầm, khói xanh bốc ra từ tia sáng nhỏ trước khi đi vào mũi người đàn ông.
Một lần nữa, Hadrian thấy mình đang ngân nga trước khi thực hiện lại câu thần chú. Một quy mô rộng hơn, một khu vực lớn hơn. Khói xanh bốc ra từ Hadrian trước khi lan khắp Azkaban, khiến cả tù nhân và Thần Sáng đều ngủ thiếp đi. Nhưng Harry luôn chính xác. Cậu biết nên để ai ngủ và ai nên tỉnh táo. Và những tên ngốc còn tỉnh táo nên cầu nguyện rằng cơn thịnh nộ của cậu sẽ dịu đi khi cậu tìm thấy chúng.
Theo dõi dấu vết phép thuật của họ, cậu bước lên những bậc thang dốc và lạnh lẽo để đến tầng cao nhất của nhà tù bị nguyền rủa. Nếu những gì cậu ước tính là đúng, thì Tử Thần Thực Tử ở khá cao. Bản thân Sirius cũng đã nói về những gì hắn hiểu về cấu trúc của Azkaban. Tầng càng cao, tù nhân càng nguy hiểm. Cậu rất nghi ngờ rằng - ít nhất - Bellatrix sẽ ở tầng cao của nhà tù.
Cậu liếc xuống những tù nhân đang ngủ bị mắc kẹt trong các phòng giam của họ. Giám Ngục sẽ lảng vảng trên những cơ thể đang ngủ ấy, gây ra những cơn ác mộng cho những kẻ ngốc đáng thương đủ xui xẻo để trở thành mục tiêu của Giám Ngục. Bản ngã cũ của cậu sẽ thương hại kẻ ngốc đó, nhưng cậu sẽ đáng chết nếu cậu nghĩ rằng mình có thể dành một phút thời gian quý báu của bản thân cho một tên ngốc phải phạm tội và bị bắt.
"Crouch đáng chết và lòng trung thành của hắn. Malfoy đáng chết và sự kiêu căng của hắn." Harry lẩm bẩm, "Riddle đáng chết và sự ngu ngốc của hắn." Các lúc càng nhiều lời chửi rủa khe khẽ thốt ra, tiếng bước chân của Harry vang vọng qua những bức tường lạnh lẽo và cứng rắn trong khi cậu bước từng bậc cầu thang cho đến lúc nghe thấy tiếng cãi vã hoảng loạn giữa hai người đàn ông rõ ràng đang hoảng sợ trước sự bất tỉnh hàng loạt. Cậu dễ dàng tìm thấy Malfoy Sr. và Crouch Jr. đang cố đánh thức một người đàn ông đang ngủ.
Hadrian sững người giây lát, ngay lập tức nhận ra anh ta.
Barty trông hoảng loạn, liên tục vỗ má người đàn ông, "Rab? Rabastan—đệt! Tỉnh dậy đi!" Anh chàng tội nghiệp hét lên, mặt tái mét hơn cả Lestrange bất tỉnh trong vòng tay anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Sự Tham Lam
FanfictionTÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomnia NGUỒN: AO3 TÓM TẮT: Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia đình mình. Sau chiến tranh, cậu cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng vẫn sống tiếp để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Khi cậ...