"Ron... Ron?... RONALD THỨC DẬY ĐI!"
Hermione thô bạo vỗ mạnh vào khuôn mặt đang ngủ của Ron. Những đứa con trai khác khác đã dậy và lờ đờ ra khỏi giường. Họ uể oải chào Hermione - người trước đây từng đột nhập vào phòng ký túc xá của họ - và lo chuyện của mình. Ron tội nghiệp là đối tượng của cơn thịnh nộ của nữ phù thủy khi cô tiếp tục vỗ mạnh vào mặt cậu.
Ron rên rỉ, xoa đôi má ửng đỏ tội nghiệp vì những cái vỗ, trừng mắt nhìn Hermione.
Cô chỉ khịt mũi, chống tay vào hông và trừng mắt nhìn cậu. Hermione bực bội, đá vào giường Ron để cuối cùng cậu cũng thức dậy. Mắt cô liếc nhìn chiếc giường gần cửa sổ, cau mày vì không thấy dấu hiệu nào của Harry. Hermione lo lắng, không quan tâm đến việc Ron vẫn đang cố gắng tỉnh táo.
"Harry đâu?"
"Cậu ấy ở ngay - Ê... Harry đâu?"
"Là mình đang hỏi bồ đó đồ ngốc ạ? Bồ là người ở đây cả đêm cơ mà." Cô thở hắt ra, sốt ruột giậm chân xuống sàn.
"Làm sao... Làm sao mình biết được? Mình đã ngủ say lắm mà!"
Harry gần đây trở nên khá kỳ lạ. Cậu ấy dè dặt hơn, im lặng hơn và cười quá nhiều. Hermione không thích điều đó chút nào. Harry trước đây nhút nhát, hay nghi ngờ và thậm chí còn từ chối tin tưởng họ khi họ mới gặp nhau. Cậu ấy không vứt bỏ khả năng có thể kết bạn, nhưng chắc chắn là thận trọng với nó. Hermione chỉ biết lý do tại sao Harry khó tin tưởng mọi người khi Ron kéo cô đi vào một ngày nọ trong năm thứ hai của họ.
Cô đã mắng họ, bảo họ rằng bị đuổi học không phải là lựa chọn. Làm sao cô không tức giận được chứ? Vì Merlin, hai tên ngốc nghếch ấy đã lái một chiếc xe bay từ London đến Scotland. Cô đã rất sợ, sợ Harry và Ron bị đuổi học, sợ mình bị bỏ lại một mình không có bạn bè.
Hôm đó, là ngày mùng 2 tháng 9. Ngay trước khi họ bước vào Đại Sảnh Đường, ngay trước khi thư Sấm đến, Ron đã kéo Hermione ra khỏi đám đông trong lúc họ đang đợi Harry. Cậu ấy kể cho cô nghe về những song sắt trên cửa sổ phòng Harry.
Bọn họ giam bồ ấy như tù nhân! Có hàng tá ổ khóa trên cửa phòng bồ ấy và mình vẫn không hiểu Fred và George đã mở chúng như thế nào. Ron nói với vẻ đau khổ, Cái rương, sách vở, thậm chí cả đũa phép của bồ ấy đều bị khoá trong cái tủ chết tiệt đó! Hedwig tội nghiệp không được phép bay cả mùa hè.
Ôi, cô ấy cảm thấy tồi tệ biết bao khi nghe thấy điều đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Harry ở Hẻm Xeo, Hermione nhận thấy cậu ấy gầy đến mức nào. Cậu ấy cảnh giác, giấu giếm cơn giận khi mỉm cười với họ. Harry trông rất mệt mỏi và bực bội, đặc biệt là với việc Lockhart kéo cậu ra ánh đèn sân khấu. Harry chưa bao giờ thích sự chú ý... cậu ấy muốn chìm vào bóng tối và sống cuộc sống của mình một cách yên bình.
Sau đó, Hermione đã nhìn thấy những dấu hiệu. Cô đã nhìn thấy những vết bầm tím trên người Harry mà cậu ấy cố che giấu bất kể thế nào. Cô thấy cách cậu ấy giật mình, cách cậu ấy cầm lấy cái đĩa để rửa sạch nó trong năm học đầu tiên. Chẳng đáng là bao, cô nghĩ đó là vì việc nhà vặt vãnh. Nhưng không phải vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Sự Tham Lam
FanfictionTÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomnia NGUỒN: AO3 TÓM TẮT: Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia đình mình. Sau chiến tranh, cậu cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng vẫn sống tiếp để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Khi cậ...