39. Vào bụng con rắn và lừa một con cóc hồng

45 12 1
                                    

Cảnh báo: Có cảnh máu me, động vật/quái thú ăn thịt người, đề cập đến việc chặt xác, các bộ phận cơ thể bị cắt rời, mô tả mơ hồ về máu, gãy xương, tra tấn
____________________________

Gryffindor là ngôi nhà của những người dũng cảm, táo bạo, hào hiệp. Giờ đây, nó là ngôi nhà của những kẻ ngu dốt, liều lĩnh, và những kẻ ngu ngốc đi theo một người tự cho mình là chúa tể ánh sáng. Như thể ông ta là một vị thần mà lời nói của ông ta phải được tuân theo như luật lệ tuyệt đối. Cậu không nghi ngờ về việc Godric Gryffindor đang hét lên ở thế giới bên kia về những gì di sản của mình đã trở thành. Thật đáng tiếc. Những Gryffindor ngày xưa là hiện thân của tinh thần hiệp sĩ và dũng cảm, những chiến binh không bao giờ lùi bước. Nhưng những con sư tử hiện tại là những kẻ ngu ngốc tầm thường bị tẩy não.

Harry tự cho mình là một Gryffindor chỉ vì cậu biết di sản của dòng họ mình. Theo đúng nghĩa, sự táo bạo, lòng can đảm tuyệt đối của cậu là một đặc điểm khiến cậu trở thành một Gryffindor. Nhưng trái tim cậu luôn hướng đến tham vọng của rắn, sự xảo quyệt của những kẻ mặc đồ xanh lá, và sự tháo vát mà cậu đã học được để tồn tại. Cậu biết mình thuộc về đâu, nơi mình có thể phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu. Nhưng Harry là một Gryffindor vì lựa chọn...

Nhưng cậu sẽ luôn có một phần thuộc về Slytherin, đó là sự thật không thể phủ nhận. Không ai biết điều đó, nhưng cậu chắc chắn biết.

§Amy, người yêu dấu của tôi,§ cậu thì thầm với con Basilisk. Tay cậu vuốt ve vảy của nó, lạnh lùng và nguy hiểm như cậu vẫn biết. §Bữa ăn muộn rồi nhưng tôi đã xoay xở để kiếm được một bữa cho cô.§

Con Basilisk quấn quanh cậu, rít lên những lời khen ngợi và cảm ơn. Cô ấy phục tùng cậu bất kể điều gì, chính người đã ấp nở cô từ quả trứng, nuôi dưỡng cô bằng máu, thịt và xương. Người đã rời khỏi lâu đài Hogwarts nhiều năm trước để theo đuổi nhiều kiến thức về phép thuật hơn... và cậu là người đã vượt thời gian và cái chết, trở về với cô ấy như cô ấy trở lại với cậu.

§Chủ nhân của tôi thật rộng lượng, chủ nhân của tôi thật tốt bụng.§ Amarantha rít lên, §Chúa nhân đã rời xa tôi quá lâu nhưng ngài ấy đã trở lại. Tôi nhớ chủ nhân của mình.§

"Giờ tôi ở đây rồi." Cậu thì thầm với người bạn quen thuộc của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, §Ăn đi, yêu dấu. Tôi không muốn cô đói.§

Mùi máu vẫn lởn vởn không khí khi Amarantha bò ra xa cậu. Những tiếng thổn thức nhỏ vang vọng khắp căn phòng, những tiếng khóc thút thít và tiếng nước bắn tung tóe. Harry khẽ lẩm nhẩm, lắng nghe tiếng nước và tiếng của giày mình. Âm thanh đó là thứ cậu quen thuộc, thứ cậu đã biết từ lâu.

Máu nhuộm đỏ mặt nước, chuyển sang màu hồng khi sắc xanh ngọc lục bảo nhìn xuống người đàn ông trên mặt đất. Một số chi bị gãy cong theo sai hướng, cùng với một số bộ phận trong cơ thể nhô ra ngoài. Cậu đã chắc chắn để người đàn ông còn sống, đúng như Amarantha thích. Bùa chú rất hữu ích, phép thuật luôn hữu ích.

"Thật thú vị... khi nhận thức được điều gì đó có thể thay đổi toàn bộ kỹ thuật, sức mạnh của bạn."

Những ngón tay của cậu đan vào nhau trong không khí, như thể đang cố gắng dệt nên điều gì đó.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ