Vài tháng trước, hắn chỉ là một bóng ma lang thang khắp đất nước. Hắn tìm thấy Nagini, rồi tìm thấy Barty. Hắn dự định được hồi sinh vào một thời điểm nào đó nhưng không bao giờ nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ bị buộc phải phải tái hợp, trừ mảnh vỡ trong Nagini. Trông hắn khoảng ngoài hai mươi, hoặc có lẽ là đầu hai mươi. Tom tranh luận rất nhiều về điều đó nhưng hắn vẫn tiếp tục bị mê hoặc bởi khuôn mặt của mình mỗi khi nhìn vào gương.
Hắn liếc nhìn quanh Biệt thự Riddle, nhăn nhó nhìn ngôi nhà từng thuộc về người cha Muggle của mình. Hắn và Barty đã ở lại đó kể từ khi hắn được hồi sinh, tập trung vào việc hồi phục và ẩn náu trong thời điểm hiện tại. Họ đã nghe nói về các Thần Sáng đang tìm kiếm nghĩa trang mà Potter đã đến, nhận ra rằng Potter thực sự chưa bao giờ nói với ai về nơi cậu ta đã hạ cánh khi chạm vào khoá cảng.
Hắn ta vẫn còn hoang mang.
Tại sao Potter lại giúp hắn?
Hắn ta cho rằng Potter thực sự đã giúp hắn vì thiện chí, nhưng việc bị cậu bé đâm và Barty giải thích rằng hắn đã đưa cho Potter thứ gì đó mà họ không biết đã phản bác lại suy nghĩ đó. Hắn chẳng có gì để cung cấp cho Potter, ngoài việc Potter sẽ muốn trả thù cho cha mẹ mình, không có gì khác xuất hiện trong tâm trí hắn. Cho đến khi hắn nhớ lại những sự kiện của đêm đó.
Potter đã đâm hắn. Cầm lấy bàn tay hắn và phủ thứ gì đó bằng máu của hắn. Máu của hắn. Potter muốn có máu của hắn.
Hắn rên rỉ, xoa đầu cố gắng hiểu được sự điên rồ mà Potter đã thể hiện. Ngả đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và tập trung vào phép thuật của mình. Nó đang từ từ phục hồi, chậm rãi lành lại. Chậm chạp, nhưng nó hoạt động bình thường. Hắn lướt tay trên cây đũa phép, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Tiếng rắn trườn và vảy cào trên một bề mặt cứng vang lên, cảnh báo Tom về sự hiện diện của Nagini. Con quỷ dữ rít lên, quấn quanh ghế trước khi tựa đầu vào tay vịn.
§Cậu khỏe không?§
Hắn gật đầu, §Ừ, chỉ đơn giản là mệt mỏi.§
Nagini tiến lại gần, nghiêng đầu. §Cậu bé đó có mùi giống cậu ấy.§
§Ai?§
§Một người bạn cũ của tôi... Người đó.§
Tom chùn bước. Hắn lắc đầu, thở dài thườn thượt khi luồn tay qua tóc. Hắn không thể làm được nhiều việc trong tình trạng này, buộc phải chìm đắm trong dinh thự của những chủ nhân mà hắn đã giết cách đây nhiều năm.
Cảm giác ngột ngạt. Thông thường hắn thích sự im lặng, thích hơn tiếng huyên náo của cấp dưới. Nhưng bây giờ, sự im lặng hệt như một cái lồng. Ngay cả giai điệu phép thuật của chính hắn cũng lặng lẽ, chỉ là một tiếng thì thầm trong gió và nó khiến hắn bực bội. Kể từ khi trở về, lần duy nhất phép thuật của hắn hoạt động mạnh mẽ là khoảnh khắc phần lớn linh hồn hắn được phục hồi. Vô thức, hắn lướt tay qua lòng bàn tay đã lành của mình, nhăn nhó. Khi Potter cầm lấy dao và đâm vào da hắn, phép thuật lạnh giá của hắn bùng lên. Nó đã tiếp xúc với lửa - Harry Potter.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Sự Tham Lam
FanfictionTÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomnia NGUỒN: AO3 TÓM TẮT: Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia đình mình. Sau chiến tranh, cậu cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng vẫn sống tiếp để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Khi cậ...