"Làm bạn nhảy của anh trong dạ hội nhé?" Harry thì thầm trong khi Luna khúc khích trước lời đề nghị của cậu.
Căn phòng yêu cầu trở thành nơi trú ẩn nhỏ bé của họ, chỉ dành cho hai người (ít nhất là hiện tại). Căn phòng được bài trí theo phong cách phòng khách thời Victoria, với một nét đặc biệt. Một bùa chú được đặt trên trần nhà, tạo ra ảo ảnh của bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh phía trên họ, khi họ đang đọc những cuốn sách riêng.
Trên tay Harry là một cuốn sách về các loại phép thuật khác nhau mà cậu đã đề cập với Cedric. Một lần nữa, cậu không nói dối về việc có một cuốn sách liên quan đến chủ đề đó, chỉ là sự thật rằng cậu không mua nó ở Hẻm Xéo. Việc lấy một vài cuốn sách từ Numengard dễ hơn là lãng phí vàng quý giá vào một cuốn sách về những thứ cậu đã biết.
"Tại sao lại là em? Em nghi ngờ anh muốn em là kho báu của anh." Luna mỉm cười, gập sách lại. Những chữ bạc trên tiêu đề chói vào mắt cô: "NHỮNG ĐOÁ HOA TỪ LUCIAN GỬI GRACE."
Theo những gì Harry nhớ, đó là một cuốn sách mà cậu đã đọc lướt qua trước khi vứt bỏ. Một câu chuyện tình yêu về Lucian, con trai duy nhất của một gia đình có nhiều con gái, và Grace, một cô gái về cơ bản là kẻ bị ruồng bỏ trong thị trấn của họ. Mặc dù Harry suy đoán nó không phải về một chàng trai và một cô gái, mà là về hai chàng trai, vì cách tác giả viết nhầm cô ấy thành anh ấy nhiều lần.
"Ừm... Lần này anh không thích đi với Patil. Bên cạnh đó, anh cảm thấy thoải mái hơn với em - có thể tránh giẫm chân em." Cậu cười khúc khích, rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn Luna.
______
"Một số phù thủy sẽ khám phá ra thuộc tính của họ ngay khi phép thuật của họ bắt đầu bộc lộ, tuy nhiên, đã có những trường hợp thuộc tính chính của họ xuất hiện muộn hơn trong cuộc sống. Đây là một hiện tượng thường thấy ở những người thiếu quyết đoán hoặc những người được coi là người thợ của mọi nghề.Biết được thuộc tính chính của bạn là một yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện phép thuật của bạn. Vì đó là chuyên môn của bạn, tốt nhất là bạn nên tập trung vào nó và hoàn thiện nó để đạt được sự thành thạo mà bạn được định sẵn sẽ giỏi..."
______Luna lẩm bẩm, mở lại sách và tựa lưng vào ghế. Lửa cháy âm ỉ, mang lại hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo... à, là bên phía Luna. Harry đã niệm một bong bóng nhỏ để giữ cái lạnh xung quanh mình. Điều khiển phân tử không khí xung quanh mình và tạo ra một rào chắn ngăn không cho hơi nóng đến gần hơn.
"Patil cũng không tệ."
"Không phải họ xấu, mà là anh không thoải mái với họ... Anh không thích bị chạm vào người và anh sẽ tránh xa người khác chạm vào mình nếu có thể." Harry thở dài, luồn tay qua tóc và tháo kính. Mắt cậu lại mờ đi, cậu trừng mắt nhìn chiếc kính tròn. "Cuối cùng thì anh cũng phải đi chữa mắt..."
"Cuối tuần có thời gian trống. Anh có muốn lẻn ra ngoài trong lúc đó không?" Luna đề nghị, nụ cười bí ẩn đặc trưng của cô nở trên mặt.
Harry lẩm bẩm đáp, "Đó là đồng ý?"
"Tất nhiên."
"Chúng ta sẽ đi mua cho em một chiếc váy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Sự Tham Lam
FanficTÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomnia NGUỒN: AO3 LINK ỦNG HỘ TÁC GIẢ GỐC: https://archiveofourown.org/works/40819023/chapters/102281232 TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đang tiến hành TÓM TẮT: Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia...