CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: NGỦ SAY

57 7 0
                                    

GIỚI THIỆU TRUYỆN "NGỦ SAY"

TÊN GỐC: Dreamless
Thuộc series "Số phận của 13 kiếp sống" (Fate of thirteen lives)

TÁC GIẢ: RiddleInsomnia

NGUỒN: AO3

LINK ỦNG HỘ TÁC GIẢ GỐC: https://archiveofourown.org/works/42754419

TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã hoàn thành (1 chương) ngày 31 - 10 - 2022.

CP: James Potter/Lily Evans
Có một chút tình tiết Tom Riddle/Harry Potter

TÓM TẮT:
Harry không bao giờ thích mơ. Đôi khi cậu chạy trốn giấc ngủ bất kể có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng Tử Thần lại có kế hoạch khác. Việc Tử Thần cầu xin cậu ngủ là nguyên nhân tồn tại của cậu.

(Để tưởng nhớ ngày 31 tháng 10, ngày Lily Evans và James Potter qua đời và ngày Harry Potter mồ côi.

Đây là chương đặc biệt liên quan đến câu chuyện chính "Avarice" (Sự Tham Lam)
____________________________
____________________________

Khi còn nhỏ, Harry thường nhớ những thứ mình không nên nhớ. Làm thế nào mà cậu bé có thể nhớ được? Ơ thì, việc trở thành chủ nhân của tử thần luôn là một rắc rối. Cái chết là một khái niệm mà cậu học được cách chấp nhận và coi nó như của riêng mình. Cậu không thể thoát khỏi nó. Cái chết luôn đuổi theo cậu bất kể cậu ở đâu và trông như thế nào.

Cái chết là hằng số duy nhất của Harry.

Harry ghét mơ. Cậu ghét nó hơn cả cuộc sống. Đôi khi cậu từ chối ngủ để tránh những giấc mơ.

—————————————————————

"Chủ nhân, hãy ngủ đi." Tử Thần lên tiếng, thở dài nhìn chủ nhân cứng đầu của mình.

Harry từ chối. Cậu giữ mình tỉnh táo và nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nó sẽ giết cậu bất cứ lúc nào. Có lẽ là vậy.

Dù Tử Thần có cầu xin bao nhiêu, cậu vẫn mở mắt. Dù mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không bao giờ ngủ. Cậu giữ bản thân tỉnh táo bằng phép thuật của mình, như thể nó là một cục pin giúp cậu sống. Phép thuật của cậu... Chà, với cậu, nó giống như vậy. Cơ thể cậu quá nhỏ bé, quá yếu ớt... Cuối cùng cậu cũng sẽ ngủ, nhưng hiện tại, cậu gắng sức giữ bản thân tỉnh táo.

—————————————————————

"James, Hadrian không ngủ."

Harry nghe thấy giọng nói đó, một giọng nói lẽ ra đã bị lãng quên từ lâu. Hadrian, không phải Harry. Mẹ của cậu không bao giờ thích cách cha và cha đỡ đầu của cậu cắt xén tên cậu thành Harry. Cái tên mà bà ấy đặt cho cậu thực sự hay hơn bất cứ thứ gì khác.

Cậu cảm nhận được vòng tay của mẹ ôm lấy mình, vỗ về cậu khi bà âu yếm. Cậu sẽ không ngủ sớm đâu. Cậu không muốn. Con quái vật trong giấc mơ của cậu sẽ lại xuất hiện. Nhưng cậu cũng sợ phải thức.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy đôi mắt xanh lục rực rỡ ấy. Chúng trông chết chóc. Chúng dường như đã chết. Đôi mắt đó thuộc về con quái vật trong giấc mơ của cậu, nó nói về máu, bóng tối và sự tham lam. Cậu không thích nó, cậu thích sự ấm áp trong một đôi mắt xanh lục khác mà cậu nhìn thấy khi thức.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ