46. Chuyến trở về nhà không được mong đợi

41 10 0
                                    

Không nhiều người mong đợi Harry Potter cuối cùng cũng được về nhà vào Giáng sinh. Nhưng điều đó đã xảy ra, và một số giáo sư có cảm nhận khác nhau.

Minerva gần như bật khóc khi thấy tên của Harry trong danh sách học sinh sẽ về nhà. Nhà, bà nghĩ và ngay lập tức nhớ lại một vài đêm Yule mà bà đã trải qua với Lily và James trước khi họ qua đời. Thật tuyệt vời.

Snape kỳ lạ thay... im lặng. Hắn phớt lờ cậu bé hết mức có thể, không muốn chú ý quá nhiều đến sự tương đồng giữa họ ngày một giảm dần. Cậu không phải là cậu bé bất lực như Severus...

Dumbledore? Chà... Hiệu trưởng đã cố gắng giữ vị gia chủ mới được bổ nhiệm trong lâu đài, cho đến khi chính Minerva đi giải quyết vấn đề. Có thể nói rằng các bức chân dung đã được trưng bày sau khi Minerva bắt đầu ném từ lời sỉ vả này đến lời sỉ nhục khác về phía Dumbledore, như thể độc và lửa là điều duy nhất mà bà ấy có thể thốt ra vào lúc đó.

Hogwarts thật... yên tĩnh...

---------------------

Gellert kiên nhẫn chờ ở ga tàu. Ông biết rằng hành động của mình sẽ gây ra một số tranh chấp và có thể gây ra nhiều thất vọng hơn cho con trai yêu quý của mình, nhưng ông là ai mà lại tránh xa? Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi ông thực sự nhìn thấy con cái của mình - kẻ cả Hermione và Lincoln. Gellert chỉ là một người đàn ông, một người cha khao khát con cái trở lại trong vòng tay mình một lần nữa.

Những gia tinh không phải là bạn đồng hành tốt. Thỉnh thoảng ông uống trà với Cassiopeia, tất nhiên, nhưng ông muốn dành thời gian cho con cái hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, ông kiên nhẫn chờ đợi cùng với các bậc phụ huynh quá phấn khích khác đang lẩm bẩm với nhau.

Tiếng tàu hỏa quen thuộc vang vọng khắp nhà ga. Ngã Tư Vua trở nên nhộn nhịp ngay khi tàu dừng lại và học sinh chạy ra ngoài. Ông thấy một gia đình tóc đỏ quen thuộc; người mẹ đã mắng cặp song sinh cao lêu nghêu. Hai đứa trẻ trông cực kỳ không vui khi thấy mẹ, nhưng nhanh chóng trở nên vui vẻ khi có người đến gần.

Gellert mỉm cười trìu mến khi thấy Hadrian nói chuyện với cặp song sinh. Cậu trông khá nghiêm nghị nhưng vẫn mong đợi cặp song sinh, những người đang vui vẻ nói điều gì đó - có thể là báo cáo điều gì đó cho Hadrian. Ông không nghi ngờ rằng con trai mình đã đi và tuyển mộ thêm đồng minh một lần nữa. Gellert khá chắc chắn rằng con trai mình đang kết bạn và quyết định khiến họ trở nên tốt hơn.

"Cha đây rồi."

Gellert liếc nhìn Luna đang mỉm cười rạng rỡ với ông.

"Xin chào cô bé. Cha... của con... có đến đón con không?" Gellert phải cắn môi để ngăn mình cau mày. Không giống Hadrian, Luna vẫn còn một người cha còn sống. Cô bé có một người cha. Một người có mối quan hệ căng thẳng với cô bé, nhưng dù sao cũng là cha. "Hadrian và ta có nên đưa con về nhà không?"

"Không. Cha đang ở đâu đó. Có thể - ồ, ông ấy kia kìa!" Luna mỉm cười, chỉ vào một người đàn ông tóc dài gợn sóng. Thú nhận, Gellert chế nhạo vẻ ngoài luộm thuộm của người đàn ông đó.

Người đàn ông - Xenophilius Lovegood như ông biết - đang nói chuyện với gia trưởng Weasley với một nụ cười gần như say xỉn. Đến một lúc nào đó, người đàn ông đó vấp ngã, thốt ra những điều vô nghĩa mà có lẽ sẽ có ý nghĩa nếu Luna nói ra những điều như vậy, nhưng... Xenophilius Lovegood không phải là một nhà tiên tri. Những nhà tiên tri có thể cảm nhận được nhau, mơ hồ nhận ra nhau. Xenophilius không phải như vậy.

(HP) Sự Tham LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ